Yêu Thương

2K 90 13
                                    

Tựa: Yêu thương

Tác giả: Văn Thiên Ky

Thể loại: cổ trang, đoản văn

Edit: Lão Nhị

Beta: Lại Cẩm Linh

============================

"Miêu Nhi, hôm nay là sinh nhật của ngươi, đoán xem ta mang cái gì đến cho ngươi? Là Trúc Diệp Thanh mà ngươi vẫn thích. Ngươi có thể uống thật thoải mái"

Bạch Ngọc Đường đem ra hai vò rượu thật lớn, đem cho người nọ Trúc Diệp Thanh, còn có cả Nữ Nhi Hồng.

"Miêu Nhi, hôm nay chúng ta không say không về, có được không?". Mở vò rượu ra, hắn liền chậm rãi đổ trên mặt đất, sau đó lấy một vò Nữ nhi Hồng, ngửa đầu uống thật lực. Hắn nhớ... rất nhớ... khi say, say rồi, hắn sẽ lại thấy Miêu Nhi của hắn, say rồi, sẽ không còn cảm thấy cơn đau đến thấu tận tâm can ấy, cho nên chỉ ngày hôm nay thôi, hãy để hắn làm kẻ say một lúc.

Cảm giác say nồng, gió nhàn nhạt, phảng phất lướt qua tấm mộ bia, ngón tay dịu dàng mơn trớn lên phiến đá lạnh lẽo. "Miêu Nhi... Miêu Nhi ... của ta". Hắn thì thào nói khẽ, tự mình thê lương. Xem này, ta sẽ không khóc, vì dòng lệ đã cạn, ta sẽ không đau, vì tâm ta đã chết, với ta mà nói tồn tại trên cõi đời này đã không còn có ý nghĩa gì nữa, chỉ vì thế giới của ta đã sớm sụp đổ rồi.

Miêu Nhi, còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta cùng đón sinh nhật của ngươi như thế nào không? Khi đó, rất hạnh phúc... thực sự rất hạnh phúc...

"Miêu Nhi, khó khăn lắm ngươi mới có một ngày nghỉ, chuyên tâm bồi Bạch Ngũ gia ta, thế nào?". Hắn trước sau không thay đổi vẻ mặt hòa ái, ngữ điệu cũng không hề rối loạn, thực chất chính là giấu diếm tất cả vào trong, chính là khiến người khác không thể cưỡng lại được vẻ ôn nhu thuận hòa của hắn, cho nên chỉ cần Triển Chiêu đáp ứng hắn, vì hắn mà cùng ở trên một chiếc thuyền hoa, chỉ có hai người cùng vãn túy tầm nguyệt, chỉ có hai người trên thượng thuyền múa kiếm. Hắn đem bộ Hồng y mà kẻ kia hay mặc nhất, khoác vào, Bạch Ngọc Đường nguyện vì y mà đem một màu sắc khác khoác lên thân mình.

"Miêu Nhi, ngươi xem". Năm ngón tay thon dài mở ra, một viên trứng chim tròn vo màu hồng nằm cuộn trong lòng bàn tay, ở trên có khắc bức tranh một mèo đen một chuột trắng, mèo đen dùng chiếc đuôi thật dài ôm trọn lấy chuột bạch, cả hai cứ như vậy mà cùng nhau gắn bó.

Triển Chiêu nở nụ cười, cười đến gương mặt cũng bừng sáng, Bạch Ngọc Đường cũng cười, bởi vì hắn hạnh phúc. Tâm can của họ, vĩnh viễn trói chặt cùng nhau.

"Ngọc Đường..."

"Ừ?"

"Đời đời kiếp kiếp này, ta chỉ yêu một mình ngươi..."

"Ha..." . Miêu Nhi, ngươi cũng biết, có được những lời này của ngươi ta chết cũng cam lòng.

Trên mạn thuyền trở nên tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức bọn họ có thể nghe được cả tiếng thở lẫn tiếng tim đập của nhau, Bạch Ngọc Đường đặt một nụ hôn thật bình đạm, hắn không vội trao hết nhiệt tình cho Triển Chiêu, chỉ là một nụ hôn nhè nhẹ, nương từ trán đến khóe mắt, từ mũi rồi đến môi, như là đang thưởng thức mỹ vị, hoặc là đang cẩn thận nâng niu tấm chân tình này.

Nụ hôn dời xuống thấp hơn, lướt qua khuôn ngực đang lấp ló sau vạt áo, dây đai thắt không chặt mà lộ ra một chút cơ bụng phía trên. Hắn ra sức mút liếm, đôi môi đi đến đâu cũng rải theo những dấu đỏ sẫm như cánh hoa rơi lên người kẻ kia, tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ.

Hắn chính là vì Miêu Nhi, trên đời này chỉ yêu một mình y, duy nhất một mình y.

Mười ngón tay đan chặt, mái tóc đen dài hòa lẫn vào nhau, nhìn y thống khổ chấp nhận dục vọng của ta, khiến cho ta thực sự rất xót, tâm rất đau, vì thế, muốn đem ngươi mà hòa tan vào máu thịt của ta, để linh hồn cùng dung nhập làm một. Ta chỉ muốn đem tất thảy chân tâm này mà giãi bày hết cho ngươi, cho ngươi hiểu được, cho ngươi cảm nhận được, rằng Bạch Ngọc Đường ta yêu ngươi đến thế nào.

Một đêm quấn quýt thân mật, nhìn y ngủ say như vậy, gương mặt vô sầu vô lo ôn nhu như vậy thực sự khiến ta kiềm lòng không đặng. Thật là vô phương cứu chữa.

Rất lâu rất lâu, hai người trong thuyền hoa kia không hề thay đổi, là ta tìm ngươi, ở bên cạnh ngươi, trêu chọc ngươi. Chính là vô luận dù thế nào, hai người luôn tồn tại cùng nhau, tâm ý tương thông.

Nhưng hạnh phúc lại vô cùng ngắn ngủi, tuy rằng ở cạnh nhau năm năm trời, nhưng sau cùng, ly biệt lại tới quá nhanh.

Triển Chiêu vì cứu người mà chết, thiên hạ ca ngợi hắn là nam hiệp trượng nghĩa, mà ta, lại chỉ muốn mắng một câu "Ngu Ngốc!". Lúc ấy khi ngươi đi cứu người khác, trong lòng có nghĩ đến Bạch Ngọc Đường ta? Ngươi có từng nghĩ tới mất đi ngươi ta làm sao sống nổi một mình? Không có ngươi trên đời thì cũng không có người mang tên Bạch Ngọc Đường... Nhưng ngươi lại nói "Ngươi phải sống", sau đó ngươi cứ vậy mà đi, cuối cùng lại chỉ còn ta, nếu như chỉ còn cái xác không hồn sống, cũng là vì đã ước định với ngươi...

Trong gió thổi không tan mùi rượu, bên mộ bia lạnh ngắt có một nam nhân đang yên lặng ngủ, dường như vô thanh vô thức mà nói mê, một mảng lá xanh ngắt cuốn trong gió, lại phảng phất mùi rượu rơi trên thân ảnh kia...

"Miêu Nhi, cười một cái, Ngũ gia muốn thấy gương mặt tươi cười của ngươi!"

"Ngọc Đường, đời đời kiếp kiếp này, ta chỉ yêu một mình ngươi."

"Miêu Nhi... ta yêu ngươi..."

Yêu ngươi...

🎉 Bạn đã đọc xong [Thử Miêu] Yêu Thương 🎉
[Thử Miêu] Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ