Nay tự dưng vào wattpad kiếm lại được mấy bản drafts cũ nên up cho có kỷ niệm vậy. Chương này mình viết từ một năm trước rồi nên câu văn có hơi lủng củng, cốt truyện không rõ ràng mấy và lậm Hán Việt khá nhiều, mọi ngừi thông cảm đọc cho zui thôi tại giờ mình cũng hông viết fic gì nữa -))))))))))) Cảm ơn cạ nhà nhìu hihi. Btw người quen có thấy thông báo update chap mới từ mình thì giả mù nhé ✌️hoặc ăn cái lốc từ tôi
___________________
Vào cái ngày Kazuha gặp lại Scaramouche, cậu chạy trối chết.
Mái tóc vàng ánh bạch kim bung xoã, che mất một phần gò má, không nhìn ra được biểu cảm.
Kazuha thở hổn hển, run rẩy ngẩng đầu quan sát xung quanh để chắc chắn mình không bị bám theo.
Cậu vô thức thấy tứ chi nặng tựa chì, xương cốt như bị đập nát thành bột nhão.
Dạ dày co thắt dưới cơ thành bụng, cơn buồn nôn chậm rãi kéo đến, Kazuha cúi đầu nuốt xuống, mất kiểm soát đưa cánh tay trái lên môi cắn tới mức bật máu.
Mãi cho đến khi da thịt tê rần, cậu mới mệt mỏi dựa lưng ra sau tường, nặng nề vùi mặt vào đầu gối.
Scaramouche từng là tình yêu của cậu, là tấm chân tình không thể tuỳ tiện miêu tả qua những câu haiku ngẫu hứng.
Sẽ tĩnh lặng như vạn vật núi rừng, sẽ oanh liệt như vĩnh hằng bất diệt.
Kazuha hờ hững giữa dòng đời vạn biến, lại cố chấp điên cuồng mất trí vì một kẻ không phải là người.
Tâm vô thường, hắn ngang nhiên xâm lược tra tấn, đẩy niềm hy vọng của cậu rớt thảm hại dưới đáy vực thẳm.
Kazuha bất giác mờ mịt, không hối hận, không oán trách, tiếp tục tự nguyện thành trò tiêu khiển, lừa bản thân hiện giờ chưa phải thời điểm thích hợp.
Là do hắn vẫn đang tìm kiếm trái tim thuộc về riêng mình.
Tuy nhiên, từ lâu mây trời đã thân cận suốt chặng đường phiêu bạt của Kazuha, chúng biết rõ cậu muốn gì.
Dần dần, cái tên Scaramouche trở thành chấp niệm, thành sự ám ảnh đeo bám Kazuha đằng đẵng.
Cậu nhớ rõ như in cảm giác sinh hồn cạn kiệt, bản thân quằn quại nằm cô độc trên nền đất lạnh lẽo, huyết nhục tràn qua kẽ tay, máu đỏ làm sẫm màu vạt áo Haori đen.
Gió ngưng thổi, thanh đao gãy nát, Kazuha nghẹn ngào co người, mồ hôi lạnh thấm đẫm sau lưng.
Lôi Điện Tướng Quân từ trên cao tàn nhẫn nhìn cậu, cái nhìn khinh miệt dành cho thứ thường dân ngu ngốc dám đối đầu với thần linh.
Kazuha không quan tâm.
Scaramouche thầm chửi, đay nghiến bỏ đi.
Khoảnh khắc này vô tình đến mức cậu chỉ muốn xóa sổ ký ức, ném mọi sự tồn tại về hắn cho đáy biển nuốt chửng.
Sấm chớp nổi đùng đùng, cậu mơ hồ nghe được tiếng Gorou kêu gào từ đằng xa, thế nhưng cơ thể bất lực, mí mắt cũng chống cự vô ích.
Cậu bỗng nhớ nụ cười bừng sáng Scaramouche dành cho các Quan Chấp Hành khác, hay khuôn mặt ngạc nhiên cùng rạng rỡ khi hắn thưởng thức món cá cậu bí mật chế biến.
Kazuha lưu luyến những buổi đêm cậu lén lút hôn nhẹ lên trán hắn, khiến hắn mộng du thoải mái nhích gần lồng ngực cậu.
Trái ngược bản tính ôn tồn, cậu có thể đã chết chìm trong chính ảo tưởng mình tự dựng lên.
Scaramouche không chút thương tiếc, dứt khoát xoay gót từ lâu sau khi Kazuha giúp hắn đỡ một nhát Đao Vô Tưởng.
Cậu bỏ cuộc cười cay đắng, tia điện đục khoét từng tế bào, ăn mòn dây thần kinh khiến Kazuha hít một ngụm khí lạnh, vệt máu từ trong miệng rỉ giọt chảy dọc xuống cổ.
Vision rỗng lăn lóc kế bên, Kazuha dùng hết sức bình sinh ôm nó vào lòng, mười ngón tay ghim chặt.
Tiếc nuối những lần lưu lạc tứ phương, những con đường dài gió lộng trăng soi cùng cố nhân.
Teyvat dẫu có rộng lớn đến đâu, Inazuma có trường sinh cỡ nào, mong rằng sau này Kazuha không bao giờ dính líu tới Scaramouche nữa.
Tốt nhất đừng tái hẹn ở tương lai.
Âm thanh xung quanh hỗn loạn, chiếc lá phong Kazuha thường xuyên treo bên hông vỡ tan thành từng mảnh, hoà sắc cam vào không trung.
Cờ quân kháng chiến bay phập phồng che nửa vầng trăng rằm. Kazuha nhẹ nhàng thiếp đi, tâm nguyện ước ao quay về làm lữ khách ngao du ung dung tự tại.
Vì vậy khi Kazuha mở mắt, trước mặt cậu là phong cảnh lễ hội pháo hoa của đảo Ritou.
Ánh nắng chiều rực rỡ chiếu sáng bãi cỏ xanh, hàng cây đung đưa trong mùa xuân ấm áp, và hình ảnh Tomo nhàn nhạt mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KazuScara] Không đề
FanfictionMấy đoạn văn nhỏ ngẫu nhiên về 🍁☂️ của mình. Fic này sẽ không được update thường xuyên, chỉ khi nào mình có hứng hoặc rảnh rỗi thôi. WARN: Rất nhiều angst. Artist: @dogwon_tz