Chương 2

21 2 0
                                    

Người dịch: HnNgc

Tống Gia Bảo thẹn quá hoá giận, cầm chiếc đũa lên muốn nhắm vào mặt Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ vội vàng né đi, cậu ta ngồi không vững cho nên quá trớn đập người xuống đát, la lên: "Chị đánh con!"

Tống Đại Minh lập tức cầm cáng chổi lên, quất vào con gái để xả giận: "Ai cho mày cái gan đó vậy? Dám chọc em mày à!"

Bà mẹ Lý Quế Hương giữ lấy tay Tống Chiêu Đệ: "Con nhanh xin lỗi em con đi! Đừng chọc cho cha nổi giận!"

Lý Quế Hương còn chưa một nói thêm câu nào, Tống Đại Minh đã nhanh chóng rút cả hai cây chổi ra: "Bà cũng là đồ vô dụng, đẻ liên tục ba đứa vô dụng."

Ông ta lại quay người, quyết tâm đánh con gái mình: "Nếu không phải vì cô hai của mày ngăn cản, lúc mới sinh mày ra còn đem sữa tới thì tao đã vứt mày xuống hố phân, chết quách đi cho rồi!"

Tống Chiêu Đệ như chết trong sự tuyệt vọng.

Cô nhìn vẻ mặt dữ tợn của Tống Đại Minh, vẻ nhu nhược, nhát gan của Lý Quế Hương, vẻ cười đắc thắng của Tống Gia Bảo rồi đau lòng hét lớn: "Mấy người hận không dìm chết con? Vậy cứ để con chết đi cho rồi!" Cô hét lên xong rồi đạp vào bàn thờ chính.

Cứ thể mà đập đầu đến chết đi, cô không chịu nổi cơn tức này nữa rồi.

Chị cả, chị hai, một người lớn hơn cô bảy tuổi, một người lớn hơn cô năm tuổi, chẳng ai chịu nổi uất ức nhiều bằng cô. Ai bảo cô chỉ lớn hơn cục vàng của nhà họ Tống - Tống Gia Bảo có một tuổi? Cùng là cha mẹ sinh ra, nhưng đứa em trai của cô là cục cưng quý giá, còn cô là nô lệ của em trai mình.

Nhưng chỉ việc đập đầu vào bàn thờ như thế cũng không giết chết cô được.

Cô đập đầu vào một cái lỗ lớn, Lý Quế Hương rắc một ít tàn hương lên vết thương của cô, cầm phải cầm máu tạm thời rồi bỏ qua cho cô.

Tại sao cô lại trùng sinh đến thời điểm này cơ chứ?

Làm việc tận tụy chăm chỉ suốt mấy chục năm, chỉ qua một đêm mà cô lại trở vế trước khi được giải phóng? Thế này là ý gì đây!

Cô vừa mua nhà xong, cũng đã trang trí đơn giản rồi, cô thuê tầng hầm đến mười nằm. Căn nhà được trang trí đơn giản, chỉ cần thông gió hai tuần là được di chuyển đồ vào, nhân dịp này nên cô mới tham gia vào chuyến di lịch này, ngắm núi sông hùng vĩ của đất nước.

Lòng cô tràn đầy vui vẻ cũng những người bạn chung đoàn, người hướng dẫn du lịch ngồi trên tàu xe lửa hát ca.

Không ngờ rằng con tàu vừa đi qua một hang núi, sau một khoảng tối ngắn ngủi, cô đã trở về thông ai biết, xe lửa qua sơn động, ngắn ngủi hắc ám sau, nàng về tới ngôi làng Nguyệt Tống, tháng 8 năm 1997, ở ngôi nhà năm 16 tuổi của cô.

Tống Chiêu Đệ không rõ vì đói hay vì tức giận mà cô lại cảm thấy chóng mặt.

Sao cô lại trùng sinh về thời gian này chứ?

Liệu cô có phải lặp lại tội lỗi mà chính cô đã chịu trong quá khứ không?

Năm mười sáu tuổi, cô bị ép bỏ học. Sau đó, cô nhận công việc ở một nhà máy điện tử, mỗi ngày dành ít nhất mười tiếng để đứng bên dây chuyền sản xuất, làm liên tục trong bảy năm. Năm hai mươi ba tuổi, cô kết hôn với một nhân viên tạp vụ tên La Chí An rồi theo về quê anh ta.

Cô vốn ảo tưởng rằng từ đây đã có một ngôi nhà thuộc về mình, nhưng cô không ngờ những ngày được làm trong nhà máy so với những năm tiếp theo hẳn còn nhẹ nhõm hơn nhiều.

[Thập Niên 90] Một Chiêu Đệ Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ