Tấm rèm trắng bị cơn gió lạnh tháng Giêng thổi phất lên, từng cơn gió mang theo hơi ẩm của mùa xuân ùa vào trong căn phòng được bày biện tinh tế. Cậu trai trẻ nằm trên giường , cơ thể gầy gò run lên khe khẽ, nhưng không giống vì lạnh mà giống như đang khóc, tiếng khóc không thành tiếng khiến người ta nghẹn lòng.
Trên tay chàng trai siết chặt điện thoại, cầm chặt đến nỗi như thể muốn bóp nát nó, hình ảnh được gửi từ chính điện thoại của người cậu yêu khiến trái tim cậu đau đến như tan nát. Trên màn hình là hình ảnh một người đàn ông thành thục đang yêu chiều ôm lấy cậu trai trẻ xinh đẹp trong lòng, ảnh được chụp từ hướng chính diện, trông rất đẹp đẽ, rất xứng đôi. Cậu không còn lạ gì với cái ôm ấm áp ấy, cậu đã ở trong vòng ôm ấy suốt chục mười ba năm trời, mới hôm qua thôi, chủ nhân của vòng tay ấy vẫn đang ở đây, dịu dàng ôm cậu, hôn cậu, rồi lại từ chối thân mật vì lý do lo lắng cho sức khỏe của cậu...để rồi giờ đây, người ấy thân mật với một người khác, thậm chí còn chẳng buồn che dấu cậu.
Ngẫm lại thì ,dấu vết ngoại tình của người yêu vốn chẳng khó phát hiện, từ mùa xuân năm ngoái, khi cậu lần nữa phát bệnh tim, lần đầu tiên người ấy không xuất hiện vì nói rằng đang bận họp, nhấn mạnh rằng cuộc họp quan trọng đến mức không thể rời đi, lúc đau đến không thể nói nên lời cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng nũng nịu đòi hôn . Trong khoảnh khắc sinh tử cận kề, cậu nghĩ hẳn là nghe nhầm, vì người ấy đã nói rằng yêu cậu nhất, sẽ luôn luôn yêu cậu, sao có thể ngoại tình? Từ lúc nào người ấy bắt đầu trở về nhà vào đêm muộn? rồi rời đi từ sáng tinh mơ lúc cậu chưa thức giấc? Phải chăng nơi mà cậu luôn nghĩ là nhà của bọn họ đã biến thành một nơi dừng chân tá túc tạm thời? Người ấy rõ ràng đã nói yêu cậu nhất, sẽ luôn luôn yêu cậu, sao có thể ngoại tình?
Hai người quen nhau từ đại học, người ấy lớn hơn cậu ba tuổi, lúc ấy cậu vừa rời khỏi quê hương thân thuộc, là người ấy luôn ở bên cạnh giúp đỡ chăm sóc cho cậu mới khiến cậu dần dần ỷ lại. Sau này khi ra trường, cả hai lại cùng nhau gây dựng sự nghiệp, cùng nhau trải qua biết bao cay đắng ngọt bùi mới có được cơ đồ như hiện tại. Những tưởng rằng đã đến lúc kết trái ngọt, người ấy hứa hẹn sẽ đền bù cho cậu một hôn lễ trong mơ, nào ngờ cậu lại mắc bệnh tim. Khoảng thời gian đầu người ấy chạy đôn chạy đáo để tìm quả tim thích hợp cho cậu, vừa phải lo việc công ty , cả người gầy hốc hác khiến cậu đau lòng vô cùng, nhưng ngay cả lúc ấy người ấy vẫn nói yêu cậu nhất, sẽ luôn luôn yêu cậu, sao hiện tại lại yêu một người khác rồi?
Cậu nhớ tới cuộc hôn nhân thất bại của cha mẹ, những lời mắng nhiếc sỉ vả nhau của cha mẹ hằn sâu trong tuổi thơ của cậu, rõ ràng anh trai nói hai người họ vốn rất yêu nhau nhưng thời gian đã bào mòn hết cả, thật sự thời gian có thể lấy đi tình yêu sao? Hay vốn dĩ tình yêu chẳng hề vững chắc như cậu tưởng tượng?