Lần đầu gặp gỡ

847 39 1
                                    

Công nguyên năm 955, Hoàng đế mất sớm, tuổi đời còn khá trẻ, không may hậu cung lại không có 1 bóng con đưa đám, cũng không biết nhường ngôi cho ai, ngay lúc phân tranh, lại có thánh chỉ của Hoàng đế:

_"Nếu Trẫm chẵng may mất sớm, lại không có con đưa đám, Hoàng hậu Phác Trí Nghiên sẽ thay thế Trẫm lo mọi chính sự, kẻ nào làm càng phế ngôi... Có thể giết."

Cùng năm sau đó, Phác Trí Nghiên Hoàng hậu thay Hoàng đế lo việc chính sự, chính thức coi quản triều chánh. Dưới cặp mắt bá quan văn võ, họ đương nhiên phẫn nộ ra mặt, nhất quyết không tán thành bất quá cũng không ai dám lên tiếng, dù cho 1 trong số đã cố gắng đứng ra lật đỗ Hoàng hậu nhưng quả thật không dễ. Hoàng hậu Phác Trí Nghiên, mưu mô túc trí, lại phi thường xinh đẹp. Giang sơn này đúng là vì 1 tên hôn quân mà để lọt vào tay mỹ nhân, thật là giống với lịch sử ghi chép, Hoàng đế hôn quân 1 tay dâng hiến giang sơn cho đàn bà làm chủ.


Phác Trí Nghiên lúc đó cũng muôn phần lo sợ, bên ngoài có bao nhiêu người trực chờ nàng sơ hở liền như thế muốn đoạt đi ngôi vị của nàng, mà nàng cũng không quá ngu ngốc. Nếu không phải đi trước 1 bước, làm giả thánh chỉ thì đã sớm không giữ được tánh mạng, mà tánh mạng của nàng là nhất định phải sống, phải làm mẫu nghi thiên hạ. Nhất định không thể thua 1 người, mà phải trên vạn người, nếu phải thua thì nàng nhất định chỉ thua cho ông trời, tuyệt nhiên những người khác, nàng cơ hồ phải thắng.


Sau khi Phác Trí Nghiên lên nắm triều chánh, mọi việc vẫn diễn ra như cũ. Chỉ có điều, nếu Hoàng hậu phải tuyễn nam vương thì Trí Nghiên lại tuyễn tú nữ, bởi vì nàng biết, sâu tận đấy lòng, Trí Nghiên quả thật rất ghét bọn nam nhân ngu ngốc, nàng thích nhìn ngắm nữ nhân, nếu có thể tuyệt đẹp, sâu sắc thì quả thật rất tốt.

Năm đó, hết thảy có 10 người được tuyễn vào làm phi. Họ điều là con cái của gia đình hoàng tộc, ai cũng mong muốn được Trí Nghiên để mắt xanh đến, duy chỉ có tú nữ họ Hàm, không biết trời cao đất dày, 5 lần 7 lượt điều trốn tránh cơ hội được gặp Hoàng hậu, nhưng ý trời thật thích trêu người, càng trốn tránh nhất định là càng phải gặp.


_Tiểu tần tử, chuẩn bị 1 ít người ra ngự hoa viên, ta muốn vừa ăn vừa xem- Hoàng hậu phê duyệt tấu chương mệt mõi lên tiếng

Buổi chiều, nắng nhẹ. Công công lệnh cho mõi người phải biểu diễn 1 tài năng. Hoàng hậu không cầu dục nhưng cầu sắc, nàng thích để người đẹp ở bên cạnh, khi mệt mõi tuỳ tiện kêu họ làm trò 1 cái, liền có tinh thần hơn.

Tú nữ họ Hàm, văn không khá nhưng võ thì lại tinh thông, từ nhỏ đã thích múa đao, múa gươm, lâu lâu lại trốn mẫu thân ra ngoài sơn đông mại võ, dù gia cảnh nàng cũng không phải là thiếu thốn.

Phác Trí Nghiên hoàng hậu vừa ăn, vừa thưởng thức 5 cô tú nữ đang nhãy điệu nhãy hoàng cung. Cũng không có gì đặc sắc, Trí Nghiên có phần chán ghét

_Đổi người- Trí Nghiên hô lên 1 tiếng


Lần này đến lượt tú nữ họ Hàm, tóc dài được quấn lên 1 cục trên đầu, y hệt như bánh bao, gương mặt dùng phấn đánh qua trắng xát, lại thêm 2 má hồng hồng, tay cầm đao nhãy ra, cảnh tượng này thật đúng như là xem hát bội.

Phác Trí Nghiên hoàng hậu cười nhẹ 1 cái trước khuôn mặt không giống ai kia, lại thấy nàng ta nhanh tay, lẹ chân thi chuyễn võ công. Cũng có chút đẹp mắt đi, lâu rồi mới cảm thấy sôi nôi được như vậy.

Màn trình diễn kết thúc là lúc tú nữ họ Hàm hất mặt quơ đao 1 cái, chiếc miệng cười tươi, lộ ra hàm răng trắng toát. Động đến võ công, cầm đao, múa kiếm đối với nàng là 1 thú vui. Họ Hàm ghét nhất phải giả dạng thục nữ, ngoan hiền, tay cầm khăn phất phất, tóc thì lại gắng đầy kim trâm mạ vàng, thật rất nặng đầu.

_Khá, ngươi tên gì?- Hoàng hậu hỏi

_Nô tài là Hàm Ân Tĩnh- Tú nữ nụ cười vui vẻ đáp

_Sao trước đây ta chưa bao giờ gặp ngươi?- Trí Nghiên có chút nghi ngờ cái người trước mặt có đúng là tú nữ hay không


Hàm Ân Tĩnh nhất thời quên mất, nàng vào cung nữ cải nam trang dạo chơi, cả việc gặp mặt Hoàng hậu cũng trốn tránh mà Hoàng hậu lại là người có trí nhớ tốt, gặp qua 1 lượt các tú nữ đã vào cung, bên cạnh thì luôn có Công công hô tên lớn khi tú nữ biễu diễn, sao nàng lại chưa bao giờ nghe có người tên Hàm Ân Tĩnh... Không lẽ là mới tuyển vào?

_Xin Hoàng hậu trách phạt, nô tài vừa mới khỏi bệnh không lâu, chỉ mong góp chút sức hèn mọn- Ân Tĩnh 2 tay run rẩy chấp đằng trước nói

Đột nhiên không nghe thấy gì, lại chỉ nghe Công công hô lớn "hồi cung" Ân Tĩnh thở hắt ra 1 cái, đứng lên trông theo bóng dáng Hoàng hậu.

Hoàng hậu đúng là Hoàng hậu, thiệt đúng như là lời đồn, xinh đẹp tuyệt trần chỉ nhưng là có phần lạnh lùng. Bất quá chỉ nhìn 1 chút, Ân Tĩnh lại nhớ tới Lý Trí Hiền mà không khỏi mĩm cười. Nàng chắc là đang bồi bên cạnh mẫu thân, nghĩ 1 lát lại thấy trong lòng có chút buồn phiền,

_"Trí Hiền, chừng nào ta mới gặp được nàng..."


[TBC]



Ta chính là người yêu ngươi nhất [EunYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ