Mộng thành sự thật [H]

755 49 10
                                    

Hàm Ân Tĩnh buổi sáng thức giấc liền có chút hốt hoảng, hôm qua thế nào lại nằm trên giường Hoàng hậu, thật là bất kín. Nhìn sang Trí Nghiên đang ngủ, nét mặt dịu dàng biết bao, không lạnh, không nhạt, quả thật là khiến người ta phải động chân tình nhưng mà Ân Tĩnh thật không có phước phần đó, nàng là đang đợi Trí Hiền, mối tình đầu của nàng cũng chính là Trí Hiền, người mà lần đầu tiên gặp mặt, đã chiếm trọn lấy tâm tư của nàng, Ân Tĩnh gọi nàng ấy là thần tiên tỷ tỷ. Trước khi vào cung, nàng cùng Trí Hiền đã có qua lại, hẹn ước không biết bao giờ được gặp, chỉ biết lúc ấy Ân Tĩnh quá sức yêu nàng nên 2 người đã phạm phãi 1 chuyện đáng lẽ ra không nên phạm, đó là cùng nhau yêu thương ở trên giường.

Bất quá sau ngày đó, Trí Hiền tạm biệt Ân Tĩnh, cho nàng chiếc nhẫn hộ thân và hứa nhất định sẽ kiếm cách vào cung gặp nàng. Trong lòng Ân Tĩnh quả thật không thể nào quên hình bóng nàng, mà tối qua thật là hết sức thất lễ, Ân Tĩnh tự nhủ lần sau sẽ cẩn thận hơn, chuyện này mà để Trí Nghiên hoàng hậu biết, nhất định sẽ đầu lìa khỏi cổ, mau mau mang hài đi vội về phòng.

1 tuần sau đó, sứ giả nước Liêu cho người sang biếu tặng cống phẩm lấy lòng Hoàng hậu. Chẳng qua là vua xứ Liêu quả thật rất yêu thích Trí Nghiên hoàng hậu, chỉ cần là có gì mới lạ, hắn nhất định sai người mang đến. Hôm ấy, tiệc tùng đón tiếp chư vị sứ giả là không thể thiếu. Trí Nghiên chính là chủ bữa tiệc này, nàng cho gọi tất cả phi tần mỹ nữ vào thi ca thưởng nguyệt.

Ân Tĩnh cũng không có làm gì nhiều, chỉ ngồi đó nhìn các vị sứ giả nói chuyện văn chương uyên bác, còn có rượu hết chung này đến chung kia, mời nhau không tiếc lời. Hoàng hậu đương nhiên không thể không cạn chung, mà hầu như ai có mặt tại đó điều phải cạn chung, thánh lệnh không ai dám làm trái, đành ra sức uống, uống cho đến khi mọi người say khướt.

_Ân Tĩnh, dìu ta về- Hoàng hậu Trí Nghiên lên tiếng

_Được, nắm tay ta- Ân Tĩnh khá say, lớn gan nói

Trí Nghiên trợn mắt 1 chút, nàng thừa nhận là có uống rất nhiều nhưng nàng vẫn chưa đến mức hồ đồ, chỉ là cảm thấy trong lòng có chút nóng nực còn Ân Tĩnh thì đã say khướt, chỉ có điều chưa có đến nỗi lăn ra sàn.

_Hoàng hậu...- Tiểu tần tử vừa lên tiếng can ngăn hành động càng quấy của Ân Tĩnh

Phác Trí Nghiên đưa tay ra hiệu im lặng, không ai dám nói gì. Hoàng hậu quả thật để yên cho Ân Tĩnh dìu nàng về, mà cũng không biết ai là người dìu ai về. Trí Nghiên lại ra hiệu cho Tiểu tần tử đến đỡ nàng, đi được chưa đến 1 đoạn, Ân Tĩnh liền hất tay hắn ra, chỉ duy nhất nắm lấy bàn tay mềm mại, màu sắc của Hoàng hậu.

Vừa tới hậu cung, Hoàng hậu cho người lui ra hết. Nàng đỡ thân thể Ân Tĩnh tiến lại giường, mấy tháng qua Ân Tĩnh quả thật không có thiếu ăn, có vẻ nặng kí lên 1 chút. Trí Nghiên có phần chao đão nhưng mùi hương the mát, đi kèm với mùi rượu từ người Ân Tĩnh lại khiến nàng rạo rực. Nàng không thể nào quên được, mới 2 ngày trước đây, nàng lại đi vào giấc mộng xuân, trong lòng không kiềm được mà chạm vào môi Ân Tĩnh 1 cái.

Thế sự không ngờ, Ân Tĩnh vì nụ hôn của Trí Nghiên mà ra sức làm càng. Cư nhiên đem nàng ôm vào trong lòng, bàn chân có phần đứng không vững nhưng vẫn ra sức đem môi nàng ấy áp vào môi nàng. Đầu lưỡi Ân Tĩnh tách đôi môi Trí Nghiên ra, tự tiên đem chiếc lưỡi của mình vào trong mà quấn lấy chiếc lưỡi Trí Nghiên.

2 bàn tay lại như tìm kiếm thứ gì đó từ người Trí Nghiên, Ân Tĩnh cởi bõ lớp áo dày oai vệ kia, bên trong chỉ còn đúng chiếc áo yếm đỏ, nàng cũng tiện tay kéo dây, để nó tuột xuống.

Trí Nghiên kích tình, nàng biết giấc mộng xuân sẽ thành hiện thực, Ân Tĩnh sẽ giúp nàng. Trí Nghiên cũng không phải còn nhỏ nữa, nàng đã gần 30. Ham muốn 1 chút, cũng không có gì là lạ, huống hồ Ân Tĩnh chĩ mới 19, vì từ nhỏ luyện tập võ công, thân hình có chút cứng rắn nhưng vẫn là mềm mại, thơm mát lại hoà cùng với mùi rượu, quả thật chưa uống đã muốn say.

Ân Tĩnh ôm Trí Nghiên chặt vào lòng, ra sức vuốt ve tấm lưng trần của nàng, vì cả 2 đang đứng, Trí Nghiên nhất thời có chút cảm thấy lạnh. Cảm nhận được người đối diện đang lạnh, Ân Tĩnh kéo Hoàng hậu vào giường. Cả 2 môi chạm môi, lưỡi làm bạn mà bàn tay Ân Tĩnh lại tham lam 1 lúc bóp trọn 2 bầu ngực đẩy đà của Hoàng hậu, nàng bóp nhẹ nhàng nhưng rồi lại mạnh bạo, khiến Trí Nghiên sung sướng nhưng cơ hồ lại ẩm ướt khó chịu.

Ân Tĩnh đỡ nàng nằm xuống, hôn vào tai nàng, đi xuống cổ, đi xuống 2 bầu ngực vì kích tình mà đứng mềm cứng sững lên, 2 hạt ngọc trai lại hồng lên thấy rõ. Ân Tĩnh thèm khát cắn lấy chúng 1 cái

_A~- Trí Nghiên la nhẹ 1 tiếng

Ân Tĩnh hết cắn rồi lại mút khiến Trí Nghiên sống chết rên nhẹ thành tiếng vài cái, Ân Tĩnh lại như phát điên, nâng chân nàng ra, không ngại mà đi vào nơi tử cấm thành. Rất ấm, rất ướt, rất là khích... Ân Tĩnh hảo thích cảm giác này.

_Ah, Tĩnh... Ah~- Trí Nghiên nhất thời gọi tên Tĩnh

Ân Tĩnh nghe có người gọi mình, lại động nhanh hơn, ra vào nơi ấy ngày 1 nhanh, nàng tìm kiếm môi Hoàng hậu mà hôn lên tới tấp, chợt cảm giác có dòng nước ấm chãy ra tay, Ân Tĩnh đột nhiên hôn vào tai Hoàng hậu

_Ahhh~ Trí Hiền, ta nhớ tỷ- Ân Tĩnh không biết mình đang nói gì, sau 1 hồi giao hoan, nàng ngã xuống bên cạnh Trí Nghiên, chìm vào giấc ngủ.

Kích tình qua đi, Trí Nghiên hồi phục lại thần trí, ngẫm nghĩ cái gì mà Trí Hiền, cái gì mà ta nhớ tỷ, Trí Nghiên hoàng hậu mệt mõi đi vào giấc ngủ, không quên đắp chăn cho Ân Tĩnh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 24, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ta chính là người yêu ngươi nhất [EunYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ