2

423 43 1
                                    

Ngày đầu tiên đặt chân đến Hàn, em không là gì hết, chả là gì hết. Em cô đơn theo đuổi ước mơ của mình.

Không họ hàng thân thích, không còn là những ngõ phố khu nhà quen thuộc như ở Úc. Tiếng Hàn chẳng thạo, em lóng ngóng nói lời chào với những thành viên khác trong lần đầu gặp mặt. Chỉ biết mỉm cười nhìn mọi người trò chuyện, hay khi bất chợt cả bọn phá lên cười vì một chuyện gì đấy. Em không hiểu mọi người nói gì cả.

Em không quen đồ ăn ở đây, em nhớ những bữa sáng với bánh waffle và mật ong, hoặc mứt nếu em thích. Em nhớ các loại đồ ngọt ở Úc. Em nhớ nhà mình.

Em tự nhủ với bản thân hàng ngày, cố gắng thích nghi với cuộc sống mới, ở một phương trời mới. Nhưng nói thì dễ hơn là làm, vì em vốn chỉ là một cậu bé mới lớn.

"Oh hi, I'm Chris! Glad to see you, mate!" Anh tiến đến em bằng sự niềm nở trên gương mặt, lời chào hỏi đặc sệt giọng Úc.

"Uhm Hi! I'm Felix." Anh ấy cũng là người Úc à. "You are from Sidney, aren't you?"

Đó là lần đầu tiên em gặp được anh. Felix 17 tuổi gặp Bang Chan 20 tuổi.

Felix cảm thấy cởi mở hơn rất nhiều khi nói chuyện với Chan. Em nói về nhiều thứ và đối phương có thể đồng cảm với những thứ đó. Em cảm giác như bản thân được trở về ngôi nhà thân yêu, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

"Your freckles look good on your face, you know that?"

"R-really?" Em vô thức đưa tay chạm lên gò má của mình.

"Yeah, Now I know why there's not many star here at night. You must be the one who steal it." Chan biến lời khen thành một câu đùa. Nhưng ý anh thật sự là như vậy,

em xinh lắm.

Felix chưa từng nghe ai khen tàn nhang của mình, thậm chí còn không coi đó là một ưu điểm.

"Stop that, I've got goosebumps!" Felix vỗ vào vai Chan. Nghe một ai đó nói vậy với mình thật kì cục, nhưng Felix không ghét nó.

-

Gió ở sông Hàn không đùa được đâu, em thầm nghĩ, kéo cổ áo lên cao hơn nữa. Em lạnh, nhưng trái tim em thì nóng rực, em đang tìm thời điểm thích hợp.

"Lạnh nhỉ, hay mình vào chỗ cửa hàng tiện lợi ngồi đi."

Em không ở đây một mình, Chan cũng ở đây, anh ấy cũng ở đây, cùng em.

"Được mà," Trong cửa hàng tiện lợi nhiều người lắm, ở đây yên tĩnh hơn, "Đâu lạnh bằng ở Úc."

Một năm qua, tiếng Hàn của em đã ổn hơn nhiều.

"Ừ ha."

Ánh mắt anh nhìn xa xăm ra phía mặt sông. Em lướt mắt nhìn sang Chan, chỉ một lát, và cũng hướng ánh mắt ra xa.

Có lẽ đây là lúc. Felix hít sâu, em sẵn sàng rồi.

"Felix." Chan gọi, ngay trước khi em chuẩn bị cất lời.

"D-dạ?"

"Trước khi em sắp nói điều gì đó, có thể để anh nói trước được không?"

"Được chứ." Felix không biết anh sẽ nói gì.

Đột nhiên, Chan quay người nhìn em, trực diện. Ánh mắt của anh như đang xoáy sâu vào Felix, vào tâm hồn em.

"Có một chuyện anh muốn nói với em. Anh đã cố nhưng anh không thể phớt lờ nó được. Điều đó quá chân thật và..."

Felix chờ đợi anh nói tiếp, tim cậu đang đập rất nhanh.

Môi anh run lên. "Anh nghĩ là anh đã thích em."

Em mím chặt môi.

"Không phải kiểu bạn bè, hay anh em, anh chắc chắn. Anh rung động vì em, vì anh thích em, Felix!"

Nói đoạn, Chan nhìn xuống dưới chân mình. "Anh thật kì quặc."

"Chúng ta kì quặc, mới đúng."

Em rưng rưng nhìn anh mở to mắt, chạm tay mình vào tay anh, bàn tay đang nắm chặt của anh. "Em cũng thích anh, Chris."

Không phải là tình bạn bè, anh em hay cảm mến giữa đồng nghiệp, mà là tình yêu. Đúng, em yêu Chan.

Sợi dây liên kết vô hình giữa hai người được thu lại. Chan đang ở trước mắt em, gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm từ anh phả lên đôi gò má. Tim anh có đang đập nhanh như em không?

Anh đặt một nụ hôn lên má em, lên dải tàn nhang xinh đẹp của em. "Anh cứ tưởng mình sẽ bị từ chối chứ, em làm anh vui quá đó."

"Em xạo đó."

"Cái gì?!"

"Câu em vừa nói cũng là xạo." Felix bật cười.

"Thằng nhóc này!" Anh đổ người về phía Felix, ra sức cù vào hông em, một tay vẫn cẩn thận che chắn đầu em khỏi cạnh ghế.

"Hahaha, tha cho em, hahaha."

-

"Đang nghĩ gì mà miệng cười toe toét vậy?"

Giọng của Chan thành công kéo suy nghĩ của em trở về hiện tại. Có chút lúng túng với bàn tay trống không, Felix quơ lấy chai nước bên bàn."Em nghĩ tới chuyện tối nay có thể dành nguyên đêm để chơi game, vui hết biết."

"Ra vậy, tưởng là em nghĩ về anh hay gì chứ."

Felix gần như sặc nước.

"Anh nói trúng hả?"

"Khụ khụ, trúng gì mà trúng, sai bét."

Chan trưng ra vẻ mặt "em không giỏi nói dối đâu Lix à" và đưa khăn giấy cho em. "Mai em tính làm gì?"

Thỉnh thoảng, nhóm sẽ được sắp xếp cho những ngày nghỉ phép giữa lịch trình bận rộn. Ngày mai là một ngày như vậy.

"Ngủ cho thiệt đã," em kéo dài giọng, "Thử công thức bánh mới, cái em mới học được trên youtube á, nhìn ngon lắm. Gì nữa ta, hmm, em muốn ra ngoài."

"Mua gì hửm?"

"Không, em muốn ra sông Hàn ngắm cảnh." Ngắm cảnh, hay ngắm lại khởi đầu của những gì em yêu thương nhất, em không biết nữa.

"Chris, đi với em không?"

chanlix | adore youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ