Chương 28: Hạt thóc vàng

1.7K 151 38
                                    

Dịch: Móm

Biên tập: June

***

Hạ Nam Diên nhổ nước bọt trong miệng ra, cúi người súc miệng. Lúc ngẩng đầu lên lại, vẻ mặt hắn đã khôi phục như cũ.

"Cậu lấy nó ở đâu ra vậy?"

"Trong balo của cậu." Tôi kể lại chuyện vừa rồi kéo rèm cửa rồi vô tình đá phải balo của hắn.

Hạ Nam Diên dùng khăn lông lau miệng, xoay người đi tới chỗ tôi: "Không phải cho cậu." Vừa nói vừa kéo chuỗi vòng hạt về hướng mình.

"Chính là cho tôi." Tôi kéo chuỗi vòng hạt lại, cau mày nói: "Xanh đây còn gì, cậu mạnh miệng cái gì chứ?"

Tôi dùng thị lực 1.5 nhìn thấy rõ ràng trong giấc mơ, đây chính là chuỗi vòng hạt của tôi.

"Cậu cũng có rồi." Tôi không buông tay ra, Hạ Nam Diên cũng không buông tay giống như cùng chơi trò kéo co. Chuỗi vòng ngọc lục tùng dài bị chúng tôi kéo thành hai đường thẳng song song.

Có cái gì cơ?

Thấy tầm mắt hắn chuyển xuống dưới cổ tay tôi, tôi nhìn theo xuống, nhìn chuỗi vòng hạt trên tay mà Mạc Nhã tặng cho tôi.

Ồ, ra là vậy. Thật sự là, đây chỉ là một món đồ đem theo ước nguyện cầu như ý cát tường, một cái là đủ rồi. Mỗi tay đeo một cái giống như là một tay xách lồng chim, một tay cầm theo hai quả óc chó đi dạo trong công viên vậy.

"Cậu nói cái này sao?" Tôi quơ quơ tay phải, buông lỏng chuỗi vòng hạt mà mình vẫn khăng khăng giữ chặt lại rồi nói: "Tôi cảm thấy hôm qua, lúc cậu thấy chuỗi hạt này rất lạ, cậu nói từ lâu..." Tôi tháo chuỗi vòng tay bách hương xuống, đặt xuống một bên trên bệ rửa mặt: "Vậy sau này, tôi không đeo cái này nữa, chỉ đeo cái của cậu, được không?"

Hạ Nam Diên cụp mắt xuống nhìn tôi, hồi lâu không lên tiếng.

"Được không?" Tôi thử thăm dò giật chuỗi vòng ngọc lục thạch trong tay hắn. Hắn vẫn không nói lời nào nhưng cũng không giành giật với tôi nữa.

Kéo được chuỗi vòng ra khỏi tay hắn một chút, khóe mắt tôi không kiềm chế được mà hơi cong lên, đến khi hoàn toàn chiến thắng cuộc kéo co này, tôi khẽ vui mừng kêu lên thành tiếng, vội vàng đeo chuỗi vòng hạt lên tay.

"Cậu không nói gì thì tôi coi như là được nha haha." Tôi giơ tay, nhìn đi nhìn lại, càng nhìn càng thích. Màu lam này rất tôn da, đeo nó trên cổ tay giống như trắng lên một tông.

Lúc này, Hạ Nam Diên cuối cùng cũng lên tiếng: "Đồ trang sức ở dân tộc của chúng tôi đều là đời này truyền lại cho đời khác. Bố mẹ của mẹ tôi truyền lại cho mẹ, mẹ truyền lại cho tôi. Cho nên có hơi cũ kĩ."

"Tôi thấy trông nó vẫn sáng loáng, rất đẹp mà, cũ chỗ nào chứ?" Tôi đưa cổ tay lên che trước ngực rồi nói: "Không cho phép cậu nói Châu Châu của tôi như vậy, nó nghe được sẽ tức giận đó."

Hạ Nam Diên nghe vậy đành cụp mi, cười giễu cợt, nhắc lại cái tên tôi gọi chuỗi vòng hạt: "Châu Châu?" Dường như cảm thấy hoang đường. Hắn lắc đầu một cái rồi lướt qua tôi, ra khỏi nhà vệ sinh.

[ĐM/END] KHÔNG HỢP - HỒI NAM TƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ