Iwaizumi bất lực đứng nhìn Oikawa khóc đến ngất đi. Cậu còn có thể làm gì chứ? Tầm mắt cậu bay ra khỏi tấm kính ngăn cách cậu và thế giới, nhìn chằm chằm vào Oikawa phát bệnh, rồi lại rơi xuống mảnh đỏ rực ở tay mình. Tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng cậu, hoá thành vị ngọt ngắt. Nước mắt dâng đầy trong hốc mắt, nhưng vị chủ nhân đầy kiên cường không cho phép rơi xuống.
- Xin ông trời, ông đừng nhẫn tâm đưa anh ấy đi trước...
Cậu quỳ sụp xuống, chắp hai bàn tay lại với nhau, thành khẩn quỳ lạy thật sâu trước bầu trời ngoài kia. Tiếng sấm vang rền giữa trời quang. Mưa từ trêu cao bắt đầu trút xuống, gột rửa bụi bẩn thế gian.***
Oikawa đã ngủ một giấc rất lâu, và anh đã mơ một giấc mộng rất sâu.
Anh thấy mình từ nhỏ, một Oikawa nhí rất vui vẻ và lạc quan. Anh im lặng, nhìn theo bóng dáng nhóc tì ấy trưởng thành. Từ lâu, anh vẫn luôn ghen tị với nhóc, vì một người bạn. Là Iwaizumi hiện tại. Lúc ấy, vì muốn cho Iwaizumi xem thế giới rộng lớn như thế nào, Oikawa đã dẫn Iwaizumi đến ngọn núi sau trường học. Chỉ là đến lưng chừng núi, Iwaizumi trượt chân, Oikawa lúc đó vẫn chỉ là một nhóc con chân tay yếu ớt, nên cả hai đã lăn xuống chân núi. Oikawa nhớ rõ, ngày ấy trên người Iwaizumi có bao nhiêu máu, đôi mắt của Oikawa có bao nhiêu nước mắt. Sau đó, Iwaizumi mất trí nhớ, cậu ấy chỉ nhớ anh là người bạn gần nhà, rồi vài ngày sau, gia đình họ chuyển đi. Trong lòng anh hình thành một chấp niệm, như một cây đuốc đốt cháy âm ỉ trong lòng anh suốt bấy nhiêu năm. Tưởng chừng như anh sẽ đem tấm lòng nát vụn đầy tro tàn này xuống mồ, vậy mà mới đêm kia, anh đã tỏ tình với Iwaizumi. Oikawa trong mơ mỉm cười vui sướng, cho đến khi trước mặt anh xuất hiện một phòng bệnh. Bên trong là Iwaizumi cầm kéo cắt từng dây truyền dịch, nối sang một đầu dây khác, là dây truyền dịch của anh. Tinh thần Oikawa không ổn rồi, anh điên cuồng đập vào cánh cửa nặng nề kia. Cho đến khi, trong tay Iwaizumi chỉ còn một sợi chỉ đỏ. Oikawa bất lực quỳ xuống, nhưng vẫn không từ bỏ bất cứ hi vọng nào. Anh nỉ non cầu xin Iwaizumi đừng cắt sợi dây đó đi...***
Gió mang theo hương nắng khô mơn trớn mặt Oikawa, thay người thương lau đi hai hàng nước mắt ướt đẫm của anh. Nước mắt nhuộm gối anh thành một màu bi thương, đáng lẽ anh sẽ mơ thấy đại dương xanh ngắt chứ không phải một mảnh đỏ rực bị xẻ làm đôi. Một cánh bướm đêm đậu bên thành giường Oikawa một chốc, lại bay đi tựa như ảo ảnh. Anh giật mình tỉnh giấc. Bác sĩ hay tin từ y tá trực ban, lập tức chạy đến.
Oikawa ngẩn người trong chốc lát. Ngay lúc anh ta định giật hết dây nhợ trên người mình để đi tìm bác sĩ, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Vị bác sĩ già luôn ôn tồn, hiền hoà trong trí nhớ của anh xuất hiện trước tầm mắt mờ mịt cùng điên cuồng của anh. Anh há miệng ra, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hoá thành một câu hỏi khô khốc :
- Tại sao lại là em ấy?
Ông không trả lời, nhưng ngay sau đó, ông bổ sung :
- Tình trạng bệnh nhân hiến tim đã vô cùng nguy kịch. Vậy mà trong khi tâm thần cậu ấy không ổn định, cậu ấy vẫn cầu xin tôi phẫu thuật cho cậu vào thời gian sớm nhất.
Ông ấy khẽ thở dài một hơi. Không để Oikawa đáp lời, ông nói tiếp :
- Sau khi mở cuộc họp khẩn cấp vào tối qua, bọn tôi quyết định chiều nay mở đại phẫu.
- Tôi phản đối.
Oikawa vội vàng. Anh tuôn một tràng dài :
- Tôi muốn cùng em ấy hoả táng cùng một lò thiêu. Tôi muốn tro cốt của tôi và em đều được rải xuống lòng biển...
- Đây không phải là chuyện cậu có thể quyết định, - Vị bác sĩ hiếm khi nóng nảy. - Iwaizumi cũng không muốn cậu như thế này.
Lời phản đối của Oikawa vô hiệu lực, cứ thế bị bác sĩ gạt phăng đi. Hốc mắt Oikawa lại đỏ ửng trong chớp mắt, anh nghẹn ngào cầu xin bác sĩ :
- Bác sĩ, xin ông. Khó khăn lắm tôi mới gặp lại em ấy, tôi không muốn để mất em ấy thêm lần nữa... Xin ông mà... Bác sĩ...Vị bác sĩ già đã giành nửa đời người trong bệnh viện. Ông ấy thấy nhiều, nghe nhiều lời cầu nguyện thành kính hơn bất cứ loại người nào. Cầu Trời, cầu Phật, cầu tổ tiên, cầu cả bác sĩ... nhưng, cuộc đời vô thường. Một khi đèn trên phòng cấp cứu tắt, ắt sẽ có kẻ khóc, ắt sẽ có người cười, dù cho là kết quả nào, nhiệm vụ của người bác sĩ đến đây là hoàn thành. Ông thở dài hiu hắt. Mới vài ngày trước đây thôi, người đàn ông trước mắt còn vui vẻ lên một chút, vậy mà giờ đây mọi thứ đã đổ sông đổ bể. Ông vỗ vai Oikawa, rồi quay gót rời đi, không hề chần chừ quay đầu thêm một phút giây nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
「OiIwai Fanfiction 」Một nhịp đập, một tình yêu
Fanfiction"Em có yêu tôi không? Có muốn về nhà với tôi không? Tình yêu tôi xây đủ lớn để dù rời xa ta vẫn có nhau. ... Em lấy tôi không? Có muốn về nhà với tôi không? Tình yêu tôi xây đủ lớn để dù thương đau ta vẫn có nhau." ( Trích lời bài...