Anh nhìn một bản thân già nua phảng chiếu trong chiếc gương cũ kĩ, nếp nhăn ẩn hiện dưới bọng mắt, khoảng cách từ mũi đến miệng, Kim TaeHyung dường như cảm nhận được đến cả tâm hồn mình cũng đã bắt đầu nhăn nheo theo dòng thời gian đưa đẩy
Thiếu niên xinh đẹp động lòng người năm nào giờ chỉ còn là một ông chú đứng tuổi, chẳng còn hơi thở của thanh xuân, sự điềm tĩnh nơi tuổi trưởng thành, Kim TaeHyung bỗng cảm thấy nuối tiếc
Người ta chỉ nâng niu đóa hoa khi nó đang ở khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời, và rồi khi nhành hoa ấy héo tàn, liệu người đời có còn đếm xỉa đến nữa không? Hay đến cuối cùng, người ta chỉ nhìn thấy nó ở một xó nào, mặc cho cành hoa xinh đẹp thuở ấy không ngừng níu giữ lấy thứ thanh xuân huy hoàng đó, mà những người đã từng vì vẻ đẹp của nó thề non hẹn biển, giờ đây bỏ mặc đóa hoa tàn tạ tìm đến những loài hoa khác rực rỡ ngoài kia. Vậy, khi đi hết quãng đời còn lại, nó chỉ còn một mình mà thôi
Anh thầm nghĩ, rốt cuộc vẻ đẹp mà ai ai cũng ao ước của bản thân, cốt cũng chỉ là một thứ cản trở chân ái đến với anh
Nhắc đến đây, Kim TaeHyung lại sợ rằng
Bạn đời của anh-Jeon JungKook liệu sẽ vì dáng vẻ xấu xí này mà tìm đến tình yêu mới không?
Kim TaeHyung không hề lo xa
Vốn dĩ, em rất xuất chúng, còn anh chỉ có trong tay một vị thế tầm thường, một gia tài tầm thường, một học thức bình thường, và một nhan sắc tàn phai
Kim TaeHyung không hề mít ướt
Vốn dĩ, khi yêu, anh đã không còn sử dụng lớp vỏ bọc cứng rắn kia nữa, trở về là con người thật của mình, là bạn đời của JungKook mà anh thầm thương
Chẳng là, bên cạnh một JungKook tuy đã ngoài bốn mươi là những đóa hoa rạng ngời hương vị tuổi trẻ, tài giỏi, khéo léo, dịu dàng đều có, đều nằm sẵn chờ JungKook đến chọn lựa
Một Kim TaeHyung bốn mươi bảy tuổi liệu có thể làm gì?
Chà, anh lại nghĩ nhiều rồi
JungKook vẫn luôn cằn nhằn bên tai anh
- Kim TaeHyung của em thật là, cứ nghĩ nhiều thứ như thế rồi lại buồn bã cả ngày
Kim TaeHyung không phủ nhận
Từ khi lựa chọn bên Jeon JungKook, anh sớm đã nghĩ đến rất nhiều điều
Chà, có lẽ anh vẫn luôn sẵn sàng đón nhận một viễn cảnh mà JungKook rời xa anh
Kim TaeHyung nhìn một bản thân già nua phảng chiếu trong chiếc gương cũ kĩ, nếp nhăn hiện hữu khắp nơi, chỉ còn cách vài giờ nữa là đến sinh nhật lần thứ bốn mươi tám của anh
JungKook vẫn chưa về
Bây giờ là mười chín giờ tối
Kim TaeHyung đợi chờ, lâu đến nỗi, anh cũng không nhớ rõ bản thân đã ngồi trên chiếc ghế này từ lúc nào nữa
__
Mùa đông mang tuyết phủ lên thành phố Seoul một mảng trắng trải dài như chiếc thảm lông mềm mại, mang cái lạnh lẽo của tiết trời xoa dịu cái ngột ngạt do áp lực cuộc sống của nơi đây