Cô đơn bước qua mùa hạ

663 45 12
                                    

"Ngày mai anh cưới".

Taehyung nói khi tay anh vẫn còn nắm chặt tay tôi, không một kẽ hở, ngỡ không tách rời. Giọng anh khản đặc sau những lời dặn dò không điểm kết, về những ngày sau không còn anh bên cạnh, tôi nên sống và phải sống thế nào?

Lời nói cứ thế chìm vào hư không, tôi không đáp lời cũng không biết phải nói gì nữa. Chỉ biết sau ngày hôm nay, tôi mất anh.

Lặng lẽ rút trong túi áo măng tô ra chiếc thiệp cưới màu tím nhạt còn vươn mùi giấy mới, tôi mân mê nó trong tay như một thứ quý giá mà tôi đã mơ về nó suốt cả cuộc đời. Màu tím tôi thích nhất, màu tím tôi yêu nhất, bây giờ cũng là màu đau lòng nhất. Tôi nói:

"Anh đưa nó cho em 1 tuần trước rồi, không cần nhắc em vẫn nhớ mà."

Taehyung nhìn tôi, trong đôi mắt ấy là cả một mảng đen kịt, thứ tôi thấy rõ nhất chỉ có đau lòng và xót xa, đau cho tôi, xót cũng cho tôi. Anh không nói thêm gì, nhẹ nhàng khoác lên vai tôi cái áo dày cộm khi cơn gió đông vừa lướt qua làm tôi khẽ rùng mình.

Trăng phủ sáng cả dòng sông Hàn, đắp lên nó một tầng ánh sáng tựa như dải ngân hà trôi dạt, còn chúng tôi là những tinh cầu nhỏ bé đang lạc lối giữa các vì sao. Chỉ gặp nhau trong phút chốc rồi lại trở về quỹ đạo của chính mình.

Đọc đi đọc lại đến thuộc lòng nội dung trong tấm thiệp nhỏ, thứ tôi chẳng muốn nhớ chỉ là tên hai nhân vật chính của buổi lễ.

Tiếc thật!

Chẳng phải em và anh.

Đã từng hứa hẹn tên hai đứa sẽ do tôi viết bằng chữ viết tay vì anh khen chữ tôi đẹp hơn cả máy, sẽ nằm cạnh nhau với câu "Trăm năm hạnh phúc, đời an yên", giờ lại mực đỏ vừa in, "Trăm năm" thay bằng "Kính gửi". Kim Taehyung và Jeon Jungkook chỉ cách nhau một trang giấy nhưng lại xa nhau cả đời người. Không hơn không kém, một người trong vai chú rể, kẻ mang nhiệm vụ vỗ tay.

Bàn tay nhẹ bẫng đi khi tôi mãi chăm chú vào dòng suy nghĩ lan man, Taehyung đã lấy tầm thiệp và trả lại cho tôi một bàn tay to lớn ấm áp.

"Em đừng đọc nữa, thiệp nào mà chẳng giống nhau?" Anh nhẹ nhàng hỏi rồi đưa tay tôi vào túi áo cùng với tay anh. Anh biết tay chân tôi hay bị lạnh, dù trời nóng cỡ nào thì đôi lúc chúng vẫn lạnh cóng, anh phải ra sức ôm chúng cho đến khi ấm, còn tôi lại chẳng thấy lạnh chút nào.

Chỉ mình anh biết tay chân tôi bị lạnh.

Chỉ mình tôi biết lòng tôi cũng đang lạnh dần.

Nhưng tay thì có thể ủ ấm, còn tim tôi thì chẳng thể nữa rồi.

"Không! Không giống! Em có thể nhận cả trăm tấm thiệp cưới từ những người bạn, còn đây là từ anh."

Anh giấu nhẹm tấm thiệp đi, mặc cho tôi có giành giật lại như thế nào, anh vẫn nhất quyết không trả, hết cách, tôi nói như đe doạ:

"Anh không đưa thì em không đi quà nhé! Đến lúc đó đừng có mà đòi!"

Anh gật đầu như đồng ý, còn nói thêm:

"Em không cần đi quà, không đến luôn cũng được."

"Còn lâu nhé, em không đi quà nhưng nhất định sẽ đến! Để còn xem anh mặc vest cưới đi trong lễ đường sẽ như thế nào chứ?"

•Taekook• Liệu sau này ta sẽ gặp lại nhau?Where stories live. Discover now