Không chỉ tình ta chết

192 25 10
                                    

Nếu nước mắt trôi đi bao nhiêu yêu thương ngày cũ mãi xa

Em sẽ không khóc để cố giữ lấy những ân tình của chúng ta.

...

Tôi cứ tưởng ta đã đi qua năm tháng tuổi trẻ,
Thì sẽ cùng nhau ngồi ở một cõi già nua,
Nhưng có lẽ ta đã đi vừa đủ để hạnh phúc,
Nên dừng chân cũng là cách ở lại đến cuối cùng.

...

Gió đã lên trên hàng rẻ quạt, men theo vạt nắng ngả vàng trên con đường dẫn đến phố thị Seoul . Trời trong xanh không một gợn mây trắng, tưởng như tất cả đã ùa vào buổi tiệc trọng đại của anh chứ chẳng ngó ngàng gì đến tôi.

Đường vắng tanh, lòng tôi lại bồn chồn như mình mới là nhân vật chính của bữa tiệc. Hãy cứ để cho tôi ảo mộng một chút, dù gì thì điều này cũng chỉ mình tôi biết mà thôi!

Nhận ra con đường từng dẫn đến nhà tôi, con đường đầy kỉ niệm của chúng tôi từ thời còn Đại học, giờ tôi lại đang bước trên nó để đi đến lễ đường của Taehyung, nghe nó chẳng ra làm sao cả nhỉ?

Buổi lễ còn chưa bắt đầu, tôi cứ thông thả bước đi, rẻ quạt vẫn chưa thay lá vì mới vào đầu thu. Còn khá lâu để tôi được ngắm lá vàng đổ.

Sẽ chẳng còn ai chờ đợi ở trước nhà tôi vào những ngày mưa rẻ quạt, rồi ra sức kéo cái con người đang quấn chăn kín mít đi xem lá vàng rơi mặc cho tôi vùng vằn phản đối. Nhưng cũng chẳng biết bằng cách nào lúc tôi tỉnh táo thì cũng là lúc cả hai ngồi dưới tán cây uống cà phê đen.

Tự dưng tôi lại muốn đi xem rẻ quạt thay lá. Chắc là nhớ hương vị cà phê thôi!

Dừng chân tại băng ghế quen thuộc, hít một hơi sâu để lắp đi sự mệt mỏi vì thiếu ngủ. Nhớ lại lúc sáng, tôi tiếc hùi hụi khi lúc ở bên anh tôi chẳng làm được gì ngoài nói mê sảng. Như về việc chú chó của anh sẽ không sống nổi nếu một tuần thiếu tôi sang chơi, hay cây xương rồng ở nhà tôi sẽ chết mòn vì không được anh tưới nước mỗi ngày.

Và có thể còn thêm tỉ tỉ thứ khác nhưng giờ tôi không nhớ nỗi, vì trước đó đã có tí men say trong người nên chút tỉnh táo cuối cùng tôi đã dồn vào việc ngồi ngắm anh, ngắm cho thật rõ cái con người đang âm mưu bỏ rơi tôi vào mùa đông sắp tới.

Tôi ghét lạnh

Ghét cả anh!

Anh chỉ im lặng nghe tôi nói liên miên, rồi vỗ về nhè nhẹ như dỗ một đứa con nhỏ. Tôi được nước rúc vào vòng tay ấm áp ấy rồi không chịu rời ra, cho đến khi thấy tay anh đã run run vì mỏi. Taehyung nhìn cái dáng vẻ luyến tiếc của tôi khi bị anh buông ra, phì cười rồi lại kéo tôi vào lòng:

"Em khi say đáng yêu thật đấy! Như em mới chào đời hôm qua thôi vậy"

"Đúng rồi! Em là con nít đấy! Thế giờ đứa con nít này đòi quà này, đưa qua cho em!"

Taehyung lại cười lớn hơn, xoa đầu tôi như thể đã nhập vai thật:

"Thế em muốn gì?"

"Anh!"

"Anh đây!"

Vừa nói Taehyung vừa nắm lấy tay tôi, theo phản xạ, tôi ôm lấy bàn tay đó rồi đút vào túi áo khoác và giữ thật chặt, không cho anh nhúc nhích.

•Taekook• Liệu sau này ta sẽ gặp lại nhau?Where stories live. Discover now