1

353 30 7
                                    

" Em thích anh "

" Nhưng anh yên tâm, em là thẳng nam "

Tôi bật cười vì câu tỏ tình "vui" của em, tôi cũng chưa từng nghĩ em lại thích tôi. Bởi vì chúng ta là bạn mà. Nhưng sau này tôi mới phát hiện ra em là một lòng một dạ thích tôi. Chỉ là tôi khù khờ không nhận ra. Tôi ngốc nhỉ ?

Tôi nhớ ngày hôm đó là một ngày đầy mây, ánh sáng cũng không lọt qua được những tần mây to lớn. Em hẹn tôi ở một quán nước nọ, tôi nhớ nơi này tôi và em thường hay đến, tôi sẽ gọi nước mà em thích nhất dù không cần hỏi em bất cứ gì, tôi nhớ từng sở thích từng cử chỉ của em nhưng lại không nhớ em không còn là cá con của tôi nữa.

Tôi đưa em ly nước, em nhận lấy nhưng trên gương mặt không có biểu cảm gì, lặng im nhìn trời, trong đấy mắt em dường như có nỗi buồn mang mát.

" Em có chuyện gì buồn sao ? "

Tôi hỏi em. Tôi nghĩ mình sẽ làm em vui lên khi mà tôi biết được lý do mà ánh mắt của em đượm buồn như thế. Nhưng em không nói gì cả, em lấy trong túi áo ra một tấm thiệp đỏ.

Để lên bàn và đẩy về phía tôi.

" Em..chuẩn bị kết hôn rồi. "

" Haha...em không đời anh gì cả, mới đó đã kết hôn rồi...Haha...haha..ha "

Tôi không thở nổi, dường như hô hấp của tôi đang dần khó khăn hơn, trái tim tôi đạp loạn xạ mà không có lý do.

Đau quá...

" Em muốn đợi không không thể nữa rồi....Bằng Bằng..muộn rồi "

Đến rất lâu về sau tôi mới hiểu câu muộn rồi của em....

Ừ tất cả điều đã muộn màng.

Trùng Khánh mất em rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Bằng Nghị ] Năm Đó Trùng Khánh Vì Yêu Mà Đến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ