- Cô ấy vốn dĩ là người phụ nữ của tôi, cần thiết là của tôi.
Sau khi lên xe, Lisa ngồi ở ghế sau châm một điếu thuốc, sương khói xanh trắng làm mơ hồ khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo. Dưới ánh sáng phản quang, Choi Jong Ho nhất thời không nhìn rõ biểu tình của cô.
- Từ trước đến giờ đều là của tôi.
Chẳng qua là cô đem những cái phát sinh sai lầm sửa lại cho đúng, những cái đã từng bỏ lỡ, một lần nữa trở lại. Hai mươi năm chấp nhất cùng nhớ nhung, thật sự lâu lắm. Lâu đến mức trong lòng cô một mảnh hoang vu, cùng sa mạc khô cạn giống nhau, tận tới lúc lần nữa có được nàng, mới dần dần sinh sôi nảy nở ra những mầm non xanh.
Có ít người cùng vật đã tạo dấu ấn trong xương cốt, quanh năm khó quên. Tựa như thời điểm niên thiếu, ánh mắt đầu tiên cô nhìn thấy Chaeyoung cười tươi đẹp, tựa như mọc ra một cây cỏ. Chaeyoung nhất định không biết, cũng sẽ không biết. Lisa cũng không biết ánh mắt đầu tiên Chaeyoung nhìn thấy đôi mắt lạnh nhạt của cô, ngây thơ mà rõ ràng từ " cao ngạo" trong miệng mẹ mình.
Khi đó Chaeyoung theo ba mẹ chuyển đến gần nhà cô, quấn quýt cô thật lâu, chẳng sợ cô suốt ngày lạnh mặt không chịu nói chuyện, cũng không muốn phản ứng lại nàng một chút, nàng cũng giống như mặt trời nhỏ vây quanh bên người Lisa làm không biết mệt.
Sau cô lại cố ý trốn tránh không ra khỏi nhà, cự tuyệt gặp mặt nàng, Chaeyoung cũng không uể oải, viết cho cô rất nhiều phong thư, vẽ rất nhiều tranh, cố ý để mẹ giao cho cô. Trên giấy vẽ cô cùng nàng nắm tay, miễn cưỡng có thể phân biệt ngũ quan hai người, còn có một hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo - - Tỷ tỷ, mẹ nói chỉ có vợ chồng mới vĩnh viễn không xa rời, em một chút đều không muốn xa rời chị, chờ em trưởng thành gả cho chị được không?
Nàng là người mù mặt, nhưng chỉ nhớ rõ cô. Mỗi bức vẽ, mỗi phong thư bị đưa đến tay cô, lại như đá chìm đáy biển, không có bất luận cái gì đáp lại, Chaeyoung thật cũng tích cực chưa từng dừng lại. Có chút tình cảm tựa như rượu vang đỏ không ngừng lên men, cuối cùng ở trong xương cốt để lại dấu ấn khắc sâu, cuối cùng không xóa nhòa được.
Tựa như cô đối với nàng. Nàng là ánh mặt trời tươi đẹp lại ấm áp, bị ba mẹ ngàn kiều vạn sủng lớn lên, cô lại là từ nhỏ lãnh bạc, nàng lãnh nghèo túng. Sau này, nàng thành chấp niệm của cô. Về sau, 10 tuổi, Chaeyoung theo ba mẹ sắp dọn ra N thành, dọn đến trong nội thành.
Ngày biết được tin tức Chaeyoung dọn nhà, Lisa lần đầu tiên luống cuống, phá lệ lôi kéo tay nàng ra bên ngoài chạy, tựa hồ như thế nàng sẽ không rời đi. Khẩn trương đến ướt mồ hôi tay dính dính không thoải mái, trái tim như muốn nhảy ra, nhưng cô thế nào cũng không muốn buông ra. Đó là lần đầu tiên họ bỏ qua nhau.
Sau khi lớn lên, Chaeyoung không nhớ rõ cô, mặt ngoài cô lạnh nhạt, quay người lại viết cho nàng 99 phong thư, từng nét chữ. Đó cũng là do cô thiếu nàng. Đến bức thư thứ 99, cô cầu hôn, nàng lại không có đồng ý. Nhưng chấp niệm của cô đối với nàng đã sâu, sao có thể buông tay đây?
Chaengie, lúc trước khi em muốn tôi, tôi nhất định phải đến đồng ý với em, nhưng hiện tại tôi muốn em, em lại không đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Kẻ Ngoại Tình [Futa]
FanfictionTên Gốc: Ngoại Tình Tác Giả: Mật Điềm Edit nguồn: Banmaytinh Truyện được chuyển ver từ ngôn sang futa 🚨CẢNH BÁO 🔞 Truyện Futa thể loại ngoại tình (có thể gây ức chế cho người đọc).CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. 🔻Truyện mình chuyển là truyện mình chưa đ...