1.
Bác sĩ Lee bị nam nhân tỏ tình lần thứ năm rồi.
Hơn nữa cậu chỉ mới dọn đến vùng biển Pohang này vỏn vẹn một tháng. Không phải vì cậu không có chút cảm giác nào với bạn đồng giới, thậm chí cậu từng có bạn trai cũ, nhưng đối với nỗi ám ảnh hậu chia tay khiến Jihoon ít nhiều có bài xích đối với chuyện yêu đương hẹn hò, thậm chí còn cao chạy xa bay khỏi nơi thành thị phức tạp mà về chốn này mở phòng khám.
Chỉ ngặt nỗi, mỗi vị khách mang thú cưng đến cho cậu khám chữa bệnh đều mang tương tư về nhà rồi ngày hôm sau đều mang hoa đến phòng khám bày tỏ tình ý. Lee Jihoon từ chối đến phát chán, làm bác sĩ thú y tất nhiên phải dịu dàng mới dỗ ngọt được mấy bạn thú nhỏ kia chứ, thế nào trong mắt người khác lại là cố ý tỏa hào quang khiến vạn người mê đắm rồi.
Hơn nữa mới chuyển về không lâu, Jihoon còn vấp phải một cục oan gia to tướng, anh là Kwon Tổ trưởng, từ lúc cậu đến khu phố biển này và ngỏ ý muốn mở một phòng khám thú y, chính hắn là người phản đối đầu tiên và là đối tượng luôn gây khó dễ cho cuộc sống mới này của cậu. Jihoon luôn nhắm mắt làm ngơ, cậu đã cất công trốn chạy đến thế, chẳng thể nào ngã quỵ sớm.Nói là tổ trưởng cho oai, nhưng Soonyoung còn thuộc trường phái đa nghề của khu phố, ai gọi gì anh ta đều làm nấy, từ đánh cá, buôn chợ, sửa điện, xây nhà, tài xế, hay thậm chí pha cà phê Soonyoung cũng rành rọt. Bà Jung ở cạnh nhà cậu từng bảo, ai lấy được anh ta chắc là kiếp trước từng là thần tiên.
Biển Pohang mới chạng vạng đã đưa gió từ đại dương thổi vào đất liền mãnh liệt đến từng cơn, Jihoon nghĩ nghĩ, kiểu gì đêm nay cũng có bão, thôi thì dù sao đầu tuần khách đến cũng chẳng bao nhiêu cho nên đã duyệt cho cấp dưới tan làm sớm. Một mình cậu sắp xếp lại ít hồ sơ, sau đó đứng lên đang định xoay bảng CLOSED ở trước cửa ra vào thì cánh cửa đã bị bật tung từ phía ngoài.
"Cấp cứu đi ạ, bác sĩ cấp cứu!"
Lee Jihoon nhìn người vừa ngang ngược đẩy cửa vào, haha oan gia đến rồi. Vị tổ
trưởng luôn cáu gắt với cậu hiện tại đang ướt từ đầu đến chân, đứng trước mặt cậu, còn nguyên bộ đồ lặn và bộ dạng thì khẩn trương vô cùng. Cậu ném chán ghét ra sau đầu, nhìn xuống lòng bàn tay anh ta thì phát hiện một chú hamster nhỏ đang run rẩy."Anh có biết là tôi sắp đóng cửa rồi không ạ?" Jihoon dùng kính ngữ, lịch sự mời hắn ngồi xuống bàn và đặt chú hamster nhỏ vào một chiếc khay trắng, cẩn thận quan sát.
"Tôi biết. Nhưng Hổ con té lồng, tôi không còn cách nào khác mới phiền đến cậu.""Hổ con?" Jihoon nhìn xuống chú chuột nhỏ đang tròn xoe mắt nằm trên khay, sau đó lại nhìn hắn. "Anh gọi một con hamster là Hổ à?"
"Gọi như vậy thì cá voi sẽ biết bay chắc?" Soonyoung cục súc đáp.
Jihoon mím môi, cố tình nhắm mắt làm ngơ không nhìn đến sàn phòng khám của cậu đã tràn trề nước biển. Bác sĩ phải làm đúng nhiệm vụ, cậu kiểm tra một hồi mới xác định được vết thương. Cậu tìm một chiếc nẹp nhỏ, cố định chân trước của Hổ nhỏ bằng băng gạc thấm thuốc giảm đau rồi trao lại cho người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
⟪Soonhoon⟫ Tình ca đại dương
FanfictionKwon Tổ trưởng nhiệt tình thả thính tâm cơ x Lee bác sĩ thú y khó gần ngại ngùng dễ tan chảy thích anh một trút hoi nha.