số lượng quà mà ruhan nhận được hôm nay nhiều một cách khó hiểu, đến nỗi em phải chạy đi nhờ vả sunghyun giúp đỡ mình một chút. à thì cũng không hẳn là "một chút" đâu, trông uhm sunghyun làm việc còn phấn khích hơn cả em nữa kìa. từ việc sắp xếp lại đống quà cho đến dịch những lời nhắn từ messbook của fan, anh hào hứng làm hết tất cả mọi thứ mà ruhan giao phó.
"tụi mình có đang quay content youtube đâu hyung, sao trông anh háo hức thế?"
ruhan than thở khi thấy anh lại mang thêm một mớ quà nữa vào phòng của họ. "bí mật~" người đi rừng trước đây, hiện là huấn luyện viên của brion, nháy mắt tinh nghịch và thả đống đồ đó xuống bên cạnh em.
ruhan lườm anh một cái, cảnh cáo "tốt hơn hết là anh đừng có bày trò gì phá em.", sau đó quay sang bắt đầu mở quà.
núi quà dần được em bóc giở, thay vào đó là núi đồ nào là thú nhồi bông, hoa, quần áo, thấp thoáng bao quanh lấy hình bóng vốn đã nhỏ bé của ruhan. dần dà chỉ còn lại vài chiếc hộp nhỏ chưa khui.
một trong sống chúng đã thu hút sự chú ý của em. là một chiếc hộp màu hồng với những dải ruy băng xanh nhạt, lạc lõng trong những chiếc màu xanh lá, đen và trắng. còn có, một lá thư được viết bằng tiếng anh. nét chữ trên đó trông vừa lạ lại vừa rất quen. ruhan đưa nó qua cho sunghyun trong khi anh của em đang mải mê với viên đá quý nhỏ màu hồng, tinh tế và được đặt cẩn thận trên lớp bông mềm trong chiếc hộp.
"anh ngắm đủ chưa?"
sunghyun bĩu môi, tỏ ra ghen tị khi thấy em có vẻ chú ý vào hòn đá hơn mình.
ruhan đặt chiếc hộp sang một bên, thở dài trước sự trẻ con đột ngột của anh nhà mình. và em đã sẵn sàng để được nghe anh đọc giúp lá thư kia. không kì kèo, sunghyun mở nó ra, hắng giọng và bắt đầu dịch nội dung trong đó.
"ruhan thương mến, đã năm năm rồi kể từ khi anh biết em."
năm năm, nó gợi cho em về khoảng thời gian mà em đã yêu một người. người ấy cao, tốt bụng và rất dịu dàng. người ấy có làn da trắng ngần, và đôi khi em nghĩ người ấy thật sự đang tỏa sáng dưới ánh đèn. một người hài hước và luôn luôn bên cạnh cỗ vũ em dẫu đời có chông gai, ngày có tồi tệ ra sao.
"xem ra rất nhiều fan biết đến em từ thời brion nhỉ?", em vu vơ hỏi.
"có thể lắm chứ. nhưng giờ không phải là lúc để đặt câu hỏi đâu, lá thư này rất quan trọng, vì thế hãy tiếp tục nghe anh nhé?"
người đi đường trên bé nhỏ có thể nhận ra được sự không hài lòng từ uhm sunghyun, "hyung, sao anh căng thẳng thế?"
vị huấn luyện viên trẻ của brion gạt phăng câu hỏi của em ra sau đầu và tiếp tục đọc lá thư.
"năm năm, không ngắn cũng không dài, nhưng trong khoảng thời gian đó, anh đã có cơ hội quý giá để bên cạnh và tìm hiểu em nhiều hơn, với tư cách là game thủ chuyên nghiệp morgan hay chàng trai bình thường park ruhan.
và rồi anh nhận ra, chỉ riêng sự tồn tại của em thôi đã đủ để soi sáng lấy cuộc đời từng chìm sâu trong bóng tối và nuối tiếc của anh trước đây. một thứ ánh sáng không quá rực rỡ, nhưng lại vô cùng đáng yêu, và đáng được yêu.
viên đá morganite này, anh chọn nó vì tên của nó rất giống với em, cũng là tượng trưng cho tình cảm mà anh dành cho em."
cổ họng sunghyun khô rát, anh nuốt nước bọt, tay vò nát mảnh giấy và ném nó đi trước gương mặt bất ngờ của ruhan.
anh cầm chiếc hộp lên, lấy viên đá ra, bất ngờ thay, ẩn trong lớp bông đựng đá thế mà lại là một vòng nhẫn được che giấu tỉ mỉ.
sunghyun cẩn thận giữ chiếc nhẫn giữa ngón cái và ngón trỏ, hướng viên đá morganite màu hồng về phía ruhan và quỳ một gối xuống.
"năm năm qua, anh luôn muốn bảo vệ em khỏi những khó khăn của cuộc sống, muốn dùng tình yêu này để vỗ về em. và liệu anh có thể ích kỉ hơn nữa không, khi anh muốn có em bên cạnh hết quãng đời còn lại?"
ruhan nghẹn ngào, và em thấy mắt mình cay cay.
"park ruhan, em, sẽ lấy anh chứ?"
câu hỏi vừa dứt nơi đầu môi anh, ruhan đã ngay lập tức trả lời, như một phản xạ tự nhiên, và như thể toàn bộ cơ thể và tâm trí em chỉ đang chờ mỗi giây phút này.
"em đồng ý!"
và ruhan không biết rằng, cũng trong khoảnh khắc đó, những giọt nước mắt đã không ngừng lăn dài trên gương mặt người em yêu.
sunghyun nắm lấy tay người anh yêu, khẽ vuốt ve những ngón tay mảnh khảnh của em trước khi đeo chiếc nhẫn đính hôn quý giá vào. ruhan lọt thỏm trong cái ôm của anh mà nức nở, sunghyun nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang không ngừng run rẩy của em.
và khoảnh khắc cảm động này có thể kéo dài hơn nữa nếu như các thành viên khác của brion không ùa nhau xông vào. một con gấu bông từ đâu bay tới đáp thẳng xuống đầu sunghyun, đi cùng với đó là giọng nói của hwanjoong, "cái này là vì anh đã làm anh ruhan khóc."
ruhan dần bình tĩnh và phải bật cười trước sự nhiệt tình từ những người đồng đội cũ. trong khi đó, sunghyun nhà em đang phải cố gắng hết sức để che chắn cho bản thân và cả vị hôn phu nhỏ khỏi cơn mưa hoa giấy mà mọi người không ngừng tung đến.
giữa lúc hỗn loạn, anh ngượng ngùng nói vài lời tỏ tình ngọt ngào với ruhan, "anh vẫn chưa quyết định điều gì cho đám cưới của chúng ta cả. thế em có bằng lòng cùng anh chuẩn bị không?"
ruhan búng nhẹ vào trán chồng sắp cưới, dịu dàng kéo anh vào một nụ hôn, "còn quá sớm để ta nói về chúng đó.", em nói khi đôi môi họ lưu luyến rời nhau.
nụ hôn say đắm của cả hai khiến cả gaming house sốc đến chết lặng. "ra ngoài thuê phòng dùm năn nỉ?", đứa nào đó hét lên.