06

372 12 0
                                    

7.

Lý do?

Lý do đơn giản là tôi không muốn thôi.

Mối quan hệ này mà công khai chắc chắn sẽ dẫn tới một trận gió tanh mưa máu càn quét trong công ty.

Tuy công ty không cấm đoán tình yêu công sở nhưng với vị trí hiện tại của anh, chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn.

Huống hồ anh không hề thích tôi, mà cũng sẽ không thích tôi. Tôi không có bất cứ điểm nào tương đồng với anh từ học vấn cho đến đường sự nghiệp, trong cuộc sống thường ngày thì ngoài chạm mặt ở công ty ra, chúng tôi chẳng có điểm chung nào khác.

Anh chịu trách nhiệm chẳng qua là để cho yên tâm mà thôi.

Chịu trách nhiệm cho đến khi thấy không còn nguy hiểm tiềm tàng nào khác, mối quan hệ sẽ quay về số không.

Sau khi kết thúc mối quan hệ, cả hai sẽ rơi vào khó xử, đến lúc đó tôi chỉ có duy nhất một con đường để chọn, đó là từ chức.

So với niềm vui sướng của việc công khai yêu đương với anh, tôi càng muốn công việc hơn.

Vậy nên, việc gì phải công khai cho phiền phức?

"Em không muốn công khai."

Anh quay đầu nhìn tôi: "Bao gồm cả việc không nói cho người nhà và bạn thân?"

"Vâng, tất cả ạ."

Biểu cảm của anh có hơi kỳ lạ.

Từ sáng tới giờ trông anh đã là lạ rồi.

Vốn đã không nhìn thấu, giờ càng thêm khó hiểu.

"Ngoại trừ việc sau này hai chúng ta ở bên nhau ngoài không gian làm việc, tất cả vẫn như cũ phải không?"

"Vâng."

Anh mím môi, nói: "Được, anh tôn trọng suy nghĩ của em."

Chắc là anh cũng nghĩ giống tôi nhỉ?

Vậy thì tốt.

"Trong quá trình bên nhau, nếu anh có bất cứ hành động nào khiến em khó chịu, em phải nói cho anh ngay. Quan hệ của chúng ta cần sự chia sẻ và thông cảm lẫn nhau."

Tôi gật đầu như giã tỏi: "Vâng... vâng."

"Sao tay em lạnh thế? Nào, đặt tay lên cổ anh cho ấm đi."

Nói đoạn, anh kéo tay tôi đặt lên cổ anh.

"Không! Giám đốc, làm thế sẽ khó chịu lắm ạ!"

"Tôi nghe mọi người nói con gái thường thích đặt tay lên cổ bạn trai để lấy hơi ấm. Anh không khó chịu đâu. Hay là... tiếp xúc như thế với anh khiến em khó chịu?"

8.

"Không phải! Giám đốc, anh hiểu lầm rồi! Em không khó chịu!"

Anh cúi đầu cười nhẹ, tiếp tục kéo tay tôi đặt lên cổ anh.

Ấm thật, chả trách hồi đại học bạn cùng phòng hay thò tay vào cổ tôi.

Hình như do tay tôi quá lạnh nên con mắt mang ý cười của anh dần chuyển sang mở to ngạc nhiên.

Nhìn thì đáng yêu nhưng chắc anh đang khó chịu lắm.

Tôi cố gắng rút tay ra khỏi cổ anh còn anh thì kéo tay tôi nhích dần lên mặt.

Sao mặt anh sờ còn nóng hơn cả cổ thế?

"Giám... Giám đốc?"

"Trải nghiệm này rất mới lạ, anh rất thích. Sau này em cứ lạnh cứ nhét tay như thế này nhé."

Càng nói anh cười càng tươi hơn.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười vui vẻ như vậy, thành ra câu nói "được" ở bên miệng cứ quanh co lòng vòng mãi không thốt ra được.

Tôi cứ có cảm giác mình đáp vậy sẽ phá mất nụ cười của anh.

Đáng tiếc, tôi không phá nhưng lại có người khác phá.

Điện thoại của anh vùi dưới gối ôm đột nhiên reo chuông.

Tôi hốt hoảng rút tay ra khỏi mặt anh, quay người lấy điện thoại chôn dưới lớp gối ôm ra, đưa cho anh.

Anh cầm lấy điện thoại rồi liếc mắt nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, vừa nhận cuộc gọi cái đã làm tôi giật mình.

Là điện thoại công việc.

Anh đáp lời người gọi xong nhướn mày nhìn một lượt xung quanh phòng tôi, cuối cùng chỉ tay vào chiếc máy tính trên bàn tôi, dùng khẩu hình miệng hỏi: "Anh dùng được không?"

Tôi gật đầu, anh tự nhiên đứng lên ngồi xuống ghế.

Anh nhấp chuột vài cái khởi động màn hình, lúc này tôi mới nhớ ra mình chưa tắt game và giao diện máy tính thì đầy ắp tài liệu, kiểu sắp xếp anh không thích nhất.

Anh cau mày bất lực nhìn tôi.

Xong, bị mắng rồi.

Rất nhanh sau đó, tôi cúp điện thoại.

Anh vứt di động lên mặt bàn, lông tơ tôi dựng hết cả lên theo từng hành động của anh.

"Soo Soo, anh chưa chơi trò này bao giờ, em dạy anh có được không? Chúng ta chơi cùng nhau nhé?"

Anh bảo tôi dạy anh chơi game? Chơi với anh?

Chờ chút, anh vừa gọi tôi là gì?

[VSOO] TÔI VỚI SẾP LÉN LÚT YÊU ĐƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ