"Hôm nay chúng ta đi ăn nhé?"
"Tối anh bận họp với đối tác rồi, em ăn một mình nhé!"
"Vâng"
"Yêu em"
Nốt hôm nay, sang ngày mai thôi, cô sẽ trở thành vợ của anh. Miyano Shiho sẽ trở thành vợ của Kudo Shinichi và mọi người sẽ gọi cô là bà Kudo.
Những dòng tin nhắn ngọt ngào mùi mẫn giữa cô và anh vừa nãy vẫn còn chút dư âm làm lòng cô xao xuyến. Ngồi trên ghế Sofa nhà tiến sĩ, cô ngạc nhiên vì nhà anh sáng đèn. Trong lòng dấy lên câu hỏi: "Chẳng lẽ là Ran?" Nhưng liền bác bỏ: "Trời đang mưa to thế này, Ran đến làm gì?"
Nghĩ thế, cô liền với lấy cái ô rồi tiến sang ngôi nhà kế bên. Từng bước, từng bước, cô nhìn qua khe trên cửa, cảnh tượng mà cô không bao giờ nghĩ đến lại xảy ra ngay trước mắt cô.
Cô đã đúng, đó là Ran nhưng người tiếp theo xuất hiện lại khiến cô bất ngờ vô cùng, đó là Shinichi. Họ trao cho nhau cái hôn đắm đuối, tay anh sờ mó khắp người Ran. Một tay anh xoa bóp phần đồi núi phía trên, tay còn lại thâm nhập vào phía dưới. Tiếng rên rỉ gợi t*** vang lên khắp cả căn nhà làm bầu không khí nóng hổi lại còn thêm ướt át.
Shiho đã bị tên thám tử đào hoa kia ném vào lưới tình mà tâm hồn như bay bổng trong mơ để rồi đây nhìn hắn đang ân ái với người bạn thanh mai trúc mã mà đau khổ. Cảnh tượng trước mắt khiến tâm hồn của cô sụp đổ. Thân thể bỗng trở nên nặng nề lạ thường, không biết là do bộ váy cưới mà cả hai đã lựa chọn tháng trước khiến giờ bản thân không nhịn được lấy ra định làm anh bất ngờ đã thấm nhuần nước mưa khiến nó nặng trĩu, hay đơn giản là con tim của cô đã vỡ vụn vì bị sự phản bội của người mình thương nhất. Vô lực, cơ thể dần cảm giác suy nhược, hai đầu gối trắng nõn cũng dần chảy máu khi chúng đã tiếp xúc và chà xát với nền bê tông bên ngoài. Vô thức, cô thốt lên:
"Mình...mình...là...Shiho Kudo. Hay đó chỉ là giấc mộng đẹp của bản thân đây"
Cô cởi chiếc áo khoác trên người xuống, gấp gọn gàng rồi để lên trên chiếc nhẫn và sợi dây chuyền Shinichi đã tặng cho cô, chiếc ô nằm lăn lóc trên sàn đã được dùng để che mưa cho những kỉ vật mà cô trân quý nhất. Lấy điện thoại ra, cô nhấn số của ai đó rồi: "Alo......."Quyết tâm, cô quệt nước mắt, mở cửa rồi nhẹ nhàng hỏi: "Hai người xong chưa?" Cơ thể đang quấn lấy nhau trên giường giật mình ngước nhìn, Shinichi nhanh chóng đứng dậy mặc đồ vào còn Ran quấn tấm chăn trên giường che thân thể trần truồng lại bước tới trước mặt Shiho. Ừng ực một tiếng, không nhịn được mà nuốt ngụm nước bọt: "Shiho, à, Miyano.....cậu....". "Tôi làm sao.....HẢ". Ran đứng trước mặt Shiho đang vô thức vô thần mà chầm chậm bước tới, thân thể từ sớm đã bị dọa cho nhũn ra, ngăn không được lui về phía sau, một cái lảo đảo, nhất thời ngã trên đất. Nhưng tròng mắt bất giác xoay chuyển như đang nghĩ đến cái gì, sau đó cô vội vàng bò đến ôm chân Shiho, tỏ ra bản thân vô cùng ăn năn mà cầu xin sự tha thứ: "Shi...Shiho, tất... tất cả chỉ... chỉ là..."
Thế nhưng chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ cũng như câu từ, thì 1 bạt tai đã dần hiện rõ trên gương mặt của loại phụ nữ cướp chồng sắp cưới. Cú tát ấy khiến ả ta ngã nhào xuống đất, đổi lại, bàn tay mà cô đã giữ cho lành lặn để ngày mai được đan xen vào người mình yêu lại trở nên đau nhói. Mà cô nào còn tâm trạng để quan tâm điều đấy khi mà tên chồng của cô, à không, là kẻ mà chính bản thân cô sẽ ruồng bỏ hắn vì sự phản bội đáng khinh, ngay cả khi lúc này hắn chẳng cầu xin sự tha thứ mà còn đỡ lấy con đàn bà đã cướp lấy hạnh phúc mà đáng lẽ ra cô phải có từ ngày mai.
Còn hắn thì sao, hắn xoa vào dấu bàn tay đỏ rực trên mặt ả ta, luôn miệng an ủi. Khi giọt nước mắt cá sấu dơ bẩn của ả ta rơi xuống, hắn ta đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt cô mà chửi:
"Cô đang làm cái gì vậy hả? Cô làm như vậy khác nào..., đàn ông nào mà không ngoại tình chứ, mau xin lỗi Ran ngay!"
"Hừ, xin lỗi cơ à, TÔI mà phải xin lỗi cô ta, cô ta thậm chí còn không xứng với cái bạt tai của tôi, cái thứ phụ nữ cướp đi hạnh phúc của người khác, liêm sỉ của cô ta chỉ đáng để CHÓ NÓ GẶM".
"Chát"
Hắn ta đánh cô, hắn ta đánh vợ sắp cưới của mình để đi theo con ả ch*t ti*t kia.
"KUDO SHINICHI, anh làm cái gì vậy hả?"
"Tôi mới phải là người nói câu đó đó, cô nhanh chóng xin lỗi Ran cho tôi".
"Được thôi". Giọng cô khản đặc, trầm đục đến đáng sợ. Từ từ bước lại chỗ Ran, cúi thấp người ngang tầm với con ả đó, mạnh tay tát thẳng một phát khiến Ran ngã xuống sàn. Shinichi hốt hoảng chạy lại thì Shiho đã nhanh chóng đá một phát vào hạ bộ rồi một cú tát thẳng vào mặt.
Cặp nhân tình nằm dưới đất, vẫn xin được tha thứ, Shiho ngồi xổm bên cạnh Ran, đưa tay nâng cằm lên rồi thì thầm: "Khôn hồn thì tránh xa những thứ của tôi ra, không thì cô hiểu rồi đó".
Ra ngoài, Shiho nói vào điện thoại: "Mẹ nghe rõ rồi chứ, MẸ...CHỒNG...TƯƠNG...LAI".
Cúp máy, Shiho lảo đảo bước về phía nhà bác tiến sĩ nhưng chỉ vài bước, cô khóc nấc lên, hai tay ôm chặt lấy lòng ngực đau đớn. Những giọt mưa lạnh thấu xương thi nhau rơi xuống gương mặt thanh nhã. Dùng tay quệt nước mắt, cô bỗng cười một tràng dài, nghe thật đau lòng và ma mị. Đến cuối cùng tất cả những gì cô làm chỉ có thể là ngước mặt lên hỏi ông trời:
"Tại sao lại làm thế với tôi?"
YOU ARE READING
//Oneshot// Tại sao lại làm thế với tôi?
FanficNgày cuối cùng trước khi bước vào cuộc hôn nhân lại là ngày vui của mọi người, còn cô thì sao?