Chuyện tình của tôi và hueningkai cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy. Chúng tôi học cùng nhau, dành thời gian bàn luận về mấy bộ phim mà cả hai thích hay vài lần tôi ra sân bóng rổ chụp ảnh cậu. Mối tình thời niên thiếu đẹp như vậy, tôi ở bên cậu với tư cách bạn thân nhưng cả hai đều biêt cảm xúc của đối phương từ lâu đã vượt quá tình bạn rồi. Chính vì chẳng chính thức cứ mãi mập mờ như vậy nên tôi và hueningkai thường xuyên xích mích.
Trong 1 lần lớp tôi tham gia cuộc thi thể thao của trường, tôi đã buột miệng buông ra lời chê trách cho đội bóng đá của lớp. Trong đội lúc đó có cả hueningkai, nhưng vì trấn thương từ buổi tập trước đó nên cậu ấy chỉ tham gia hiệp 2 của trận. Hôm đó cũng vì bận nên tôi chẳng thể đến cổ vũ hueningkai, nhưng khi nhìn lại kết quả của lớp cũng khiến tôi có đôi chút thất vọng. Tôi biết đối thủ của lớp tôi ngày đó cũng chẳng dễ để vượt qua, nhưng tài năng của các thành viên trong đội cũng chẳng phải dạng vừa, thêm nữa lại thua loạt sút luân lưu, cách biệt tỉ số là rất bé. Hueningkai là một trong những bạn đá luân lưu hôm đó, và cậu ấy đã thể hiện chưa tốt, để rồi dẫn đến lớp tôi thua cuộc trong thất vọng.
Sau lời chê trách của tôi cả lớp vẫn rất bình thường nên tôi nghĩ mọi chuyện không sao cả, nhưng hueningkai thì khác. Cậu tránh mặt tôi, không trả lời tin nhắn của tôi và có thái độ khác với tôi. Tôi hỏi ra mới biết cậu ghét tôi vì lần tôi chê đội bóng của lớp hôm đó. Tôi biết bản thân sai nên đã cố gắng làm hòa lại với cậu để buổi ngoại khóa sắp tới của trường sẽ diễn ra tốt đẹp hơn. Cuối cùng thì hueningkai cũng tha lỗi cho tôi nhưng thái độ của cậu sau đấy lại khiến tôi thất vọng, cậu coi tôi chả khác mấy người bạn bình thường của cậu, làm tôi tưởng chừng từ trước đến nay tôi đã quá ảo tưởng về mối quan hệ giữa cậu và tôi. Đến buổi ngoại khóa, cậu vẫn giữ thái độ cọc cằn đó với tôi khiến tôi thoáng buồn, nhưng vẫn cố gạt lại để chuyến đi suôn sẻ nhất. Yeonjun, beomgyu và jungwon như hiểu í tôi nên đã rủ thêm một nhóm bạn nữa đi chơi cùng, và trong nhóm đó có hueningkai. Chúng tôi đi cùng nhau đến khi trời đổ mưa, tôi lúc đó chỉ mặc áo phông với chiếc quần ngắn, hơi lạnh từ mưa cũng khiến tôi run lên từng đợt. Hueningkai lúc này bắt đầu lo lắng, cậu đưa tôi áo khoác của cậu còn cậu thì dính mưa. Lúc sau vì dây giày tôi bị tụt, tôi còn đang cầm trên tay nhiều thứ nên không thể tự buộc được, tôi mới lịch sự hỏi huening có thể buộc giúp tôi không. Không cần chừ, cậu cúi xuống và buộc nút thắt nhỏ xinh trên giày của tôi.
Đến tận lúc buổi ngoại khóa kết thúc và tất cả đều đã yên ổn trên xe để về thì huening chủ động đến ngồi ở chiếc ghế bên cạnh ghế của tôi. Cậu bắt chuyện với tôi nhiều hơn, và chúa ơi cậu tựa vào vai tôi để ngủ. Lúc đấy tôi shock lắm chứ, haha vậy là cuối cùng cậu ta cũng không cưỡng lại sức hút của tôi được. Thời gian còn lại trên chuyến xe cậu làm khá nhiều hành động thân mật với tôi????
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Là Gì Cả..?
FanfictionMột chút vụn vặt về tyunning nhé. Tớ lấy ý tưởng từ chính bản thân tớ ngoài đời.