love, broken, hurt

348 36 0
                                    

to thôi tú bân

from thôi nhiên thuân

☆☆

Tình yêu lúc mới bắt đầu, như con chim non vừa thoát khỏi vỏ

HongKong, 2000

Tình yêu đến với Nhiên Thuân như một điều kì diệu, nó đến với em vào cái lúc em vẫn còn đang cuồng quay với công việc của mình, với những bản thảo, và với những bộn bề trong lòng. Nhiên Thuân lúc đấy đã kiệt quệ đến mức chỉ muốn buông bỏ hết tất cả và ra đi, đến một xứ khác và an nhàn đến cuối quãng đời còn lại.

Ấy vậy mà tình yêu lại đến, như con chim non thoát khỏi vỏ của nó sau bao ngày nhận được tình yêu thương từ chim mẹ, chim non tò mò với thế giới xung quanh và Nhiên Thuân cũng vậy, em cũng tò mò với cái thứ gọi là tình yêu.

Không phải là em chưa từng yêu, chỉ là em chưa từng cuồng say với người đã có gia đình. Đúng vậy, anh ấy đã có gia đình, nhưng lại làm một gia đình đang trên bờ vực tan vỡ.Ấy vậy mà, anh ấy vẫn đến bên đời em một cách nhẹ bẫng. Một mảnh ghép hoàn hảo như thể cả hai luôn như thế, luôn chờ đợi đối phương tìm đến mình vậy.

Một người đàn ông hoàn hảo để yêu, một người hiền lành, ấm áp, biết lo nghĩ, có công việc ổn định. Nhưng trên khuôn mặt của người đàn ông hoàn hảo đó lại vương vấn một nỗi buồn khó tả, chắc hẳn anh đã dành hết cả tâm sức cho hôn nhân này, chắc là anh đã không ngờ đến ngày hôm nay. Chúa luôn biết cách tạo bất ngờ mà, và có lẽ điều bất ngờ lớn nhất mà Chúa dành cho anh - như một lời xin lỗi của ngài - là để hai ta gặp nhau.

Em cảm thấy đây là một việc sai trái vì dù gì anh ấy chưa kết thúc với vợ mình, một cảm giác tội lỗi dấy lên trong em khiến em chần chừ. Nhưng những cảm xúc nó đem lại cho em lại quá mạnh mẽ, một tình yêu lén lút và vụng trộm luôn khiến con người ta trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết và nó khiến em cảm thấy kích thích.

"Vậy anh tính sao về chuyện của cô vợ anh? Anh chưa nói với cô ấy à?"

Chẳng biết em đã hỏi câu này bao nhiêu lần nữa, mỗi buổi đi ăn với nhau em đều hỏi anh nhưng rồi lại thấy cái nhìn của anh, ôi sao mà bất lực quá. Động tác cắt thịt của em cũng dừng hẳn lại, Thuân nhìn người nọ đang tránh ánh mắt của em, nó như câu trả lời cho câu hỏi kia vậy. Anh nhìn em có chút gì đó tội lỗi, một chút hổ thẹn, có lẽ anh đang cảm thấy cắn rứt lương tâm của mình, có lẽ anh vẫn còn yêu vợ anh nhiều lắm.

"Anh biết là chuyện của chúng mình là không thể nhỉ? Em không phải là nơi mà anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nếu anh cảm thấy cô đơn, cứ đến nhà thổ."

Và câu nói này cũng lặp đi lặp lại hàng lần, em nói như thể em sẽ kết thúc với anh ngay tại đây vậy. Nhưng rồi mấy ngày sau đó em và anh vẫn gặp nhau, vẫn ăn chung một bữa và vẫn lặp lại những câu hỏi nhàm chán cùng những cái nhìn đầy thương tiếc.

Anh lại nhìn em với vẻ tội lỗi, hẳn là Tú Bân đã phải đưa ra những quyết định quan trọng, Cả hai gặp nhau hằng ngày ở tòa soạn, nhưng lại tiếp xúc được một hai lần, lần thứ ba lại là ở quán ăn và lời đề nghị hẹn hò. Cũng không hẳn là hẹn hò, lời nói anh tuy nghe nhẹ nhàng nhưng lại chan chứa đầy sự cầu xin, như một người đang mong chờ một sự cứu rỗi nào đó. Dù trước đó, anh đã nằm trong tầm ngắm của Thuân từ lâu nhưng em khi biết anh là kẻ đã có gia đình, em thôi. Thuân không phải một kẻ đi đâm đầu vào những tình yêu vụng trộm, không phải kẻ sẽ gật đầu đồng ý hẹn hò với người đàn ông đã có gia đình, nên em đã từ chối.

[soojun] in the mood for loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ