jongseong cũng không ngờ có ngày nhìn mặt cô ta thêm lần nữa.nhìn thấy jongseong,cô ta nắm lấy cổ tay gã,lên tiếng cầu xin
"jongseong,x-xin cậu hãy giúp tôi,tôi không thể đi được,thuỷ tinh đâm vào chân tôi"
nhìn xuống chân cô ta,quả thật vết đâm do thuỷ tinh trên chân rất nhiều,chúng chảy máu và trông có vẻ đau đớn.anh không nói gì,chỉ đưa áo khoác cho cô ta khoác rồi lặng lẽ đưa cô ta rời đi khỏi đám đông
heeseung đã bỏ đi trước cùng riki về phòngtrong thang máy heeseung hỏi
"anh ta xúc phạm em,con ả mất nết đó cũng xúc phạm em và sunoo,em hỏi anh bây giờ bọn họ xúc phạm người anh yêu anh chịu được không?"
"tao tưởng tụi bây giả bộ?"
riki chợt tỉnh,sao bản thân phải làm vậy,tất cả chỉ là thoả thuận thôi mà,đoạn suy nghĩ dừng lại,chỉ là không muốn người khác bị xúc phạm như bản thân thôi.
vào tới phòng sim jaeyoon đã cuốn kín chăn lên người,quay ngoắt sang chỗ khác ngay khi heeseung nằm xuống giường
"biến về skybar mà chơi,tôi không cần"
giận rồi giận rồi"anh chin nhỗi bé mà,anh thế anh chỉ uống cocktail với jongseong hoi,hong có nhìn ai hong có cho ai in tư hết,bé đừng giận anh" heeseung mè nheo ôm lấy cục chăn bông
jaeyoon nhỏ con nằm trọn trong vòng tay của anh chủ tịch
"không thèm,thích thì biến đi đây không thèm""bé không bỏ chăn ra cho anh ôm khò thì anh với bé 'chơi trò chơi' ở đây luôn đấy tin không"
"đồ không có liêm sỉ,bọn trẻ con bên kia anh bị điên à"
"thì bây giờ bé có bỏ chăn ra không,hay để anh lột sạch ra? hửm?"
mẹ kiếp,lee heeseung cũng có mặt này saosim jaeyoon vẫn còn giận nhưng không thể để bọn trẻ nghe thấy những tiếng động kì lạ đó được,phòng ngủ ở đây cách âm không tốt chút nào.sáng nay hai người chỉ quấn nhau chút xíu bên phòng kia sunghoon đã nghe được rồi,chán chết đi được
"không có bọn trẻ con kia thì anh đừng hòng động vào người tôi" jaeyoon vứt tay heeseung trên eo mình ra chỗ khác
"thế bây giờ bé muốn như nào,ở đây hay là ở đây?" lee heeseung di chuyển tay đến từng khúc trên người em người yêu,ý nghĩa của mấy hành động này chẳng 'sáng' lắm nhưng đủ để em bồ biết heeseung phải kiềm chế lắm từ sáng tới giờ,có bao nhiêu cặp mắt nhìn em làm hắn tức điên.
sim jaeyoon thà để hắn ôm đi ngủ trong yên bình còn hơn để mai bọn kia mất ngủ hay là gì đó.
tức thật,giận cũng giận không xongriki bước vào phòng,thấy sunoo vẫn chưa ngủ,đôi mắt đang hướng về phía cửa sổ ra biển lớn ngoài kia.
"này nghĩ gì thế,sao còn chưa ngủ"
sunoo giật mình quay lại,nhìn riki từ trên xuống dưới "khó ngủ chút thôi,sao người cậu ướt nhẹp vậy?"
"tôi vừa cho ex anh một trận bẽ mặt,vì anh ta dám bảo tôi là cái kệ,anh là bình hoa.nghĩ sao mà nói thế,bộ anh ta tưởng tôi là đồ ngu hả"
sunoo thầm cười trong bụng,mặc dù cậu ta hay ăn nói xà lơ,lâu lâu hơi ấu trĩ chút,nhưng cũng khá thú vị đó chứ"thay đồ đi còn đi ngủ,đứng đó làm tượng hả"
sunoo sau khi thấy riki bước vào phòng thay đồ,mới yên tâm một cách kì lạ mà đi ngủ được.
ở ngoài phòng khách,jungwon vẫn ngồi ở ngoài với túi bỏng phô mai và ti vi còn đang bật.trông thì có vẻ là đang coi neflix nhưng không hẳn là chỉ mỗi vậy
lúc heeseung về,jungwon đã hỏi xem jongseong đâu sao chưa về,anh ta hứa mua bắp về xào cho em ăn cùng mà sao không thấy đâu nữa
"anh để sẵn bỏng ở bàn,ra thì ngồi xem rồi ăn đi,anh đi mua bắp về nhanh mà"
riki về thì đã chạy tót vào phòng,jungwon chưa kịp hỏi gì
heeseung nói cũng chẳng thấy anh ta đâu,chắc trong lúc hỗn loạn trốn đi mua bắp rồi chăng? nói xong rồi cuốn gói vào phòng ngủ luôn
em vẫn chưa nghĩ mình nên xem phim gì, The Glory thì sao,em vẫn chưa kịp xem
ấn vào rồi ngồi cuộn mình trên chiếc ghế sofa mềm mại màu vàng cát.
trước khi đi jongseong đã dặn jungwon ngồi coi phim chờ anh ta đi công việc rồi về xào bắp cho em.có để sẵn bỏng phô mai đã lắc và hai chai coca ở ghế rồi.em nằm cuộn mình trên băng ghế dài,bộ phim khiến em day dút cõi lòng,dù vậy,em vẫn xơi hết bịch bỏng phô mai big size mà jay đã làm sẵn
hết cái mần,em lại vào bếp,hoá ra là jay đã làm hẳn mấy bịch bỏng để sẵn trong bếp chỉ để em lấy ăn chờ hắn về thôiem cười thầm,đã lâu rồi chưa ai quan tâm đến em nhiều như thế,lắng nghe và bảo vệ em nhiều như thế.
em không xinh đẹp và nổi tiếng như sunoo
em không đủ trưởng thành để trở nên mạnh mẽ theo đuổi lối sống tự do như sunghoon
em cũng chẳng tài giỏi và quyền lực như heeseung hay jaeyoon
em nghĩ bản thân thật vô dụng,không xứng đáng được quan tâm và chú ý
ngày em biết mình vào hội học sinh,em bất ngờ vì không nghĩ nhiều người yêu mến em như thế,họ cầm baner hình em,hô to tên em khi em phát biểu,điều đó khiến em kinh ngạc,bất ngờ,hạnh phúc lắm kìa.trước kia em chỉ có một mình,nhưng từ khi về trường em được mọi người yêu quý,được các anh chị khối trên quý mến,các hậu bối tôn trọng và giúp đỡ,tự nhiên nhớ đến điều đó khiến nước mắt em trực tuôn rơi.chỉ là những giọt nước mắt đọng trên khoé mắt nhưng em đã kịp lau đi,không để nó rơi xuống
liệu ai đó về có thể nhìn thấy hình ảnh yếu đuối của em,họ sẽ ghét bỏ và không còn yêu thương em như trước nữa hay không.
không để bản thân nghĩ về chuyện quá khứ quá lâu,em lấy bỏng rồi quay trở về chỗ ngồi bật phim xem tiếp
chờ mãi chờ mãi,phim xem cũng sắp hết rồi mà chẳng thấy động tĩnh gì.jungwon chợp mắt một chút,chỉ một chút thôi,để lỡ lúc ai đó về,em còn kịp tỉnh dậy để nở một nụ cười tuyệt đẹp với hắn chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
love to hate me.nr,ksn
Fanfictioncâu chuyện về kim sunoo,nishimura riki và tên người yêu cũ đáng ghét của kim sunoo