Warning: OOC.
Đôi lời từ tác giả: Đôi chim cu rời nhau một giây cũng thấy nhớ.------------------------------------
"Nghị Nghị ơi~ anh về rồi."
Thỏ con bị réo đến tỉnh cả ngủ, chậm chạp ló đầu ra khỏi chăn. Một cọng tóc nhỏ không chịu nghe lời vểnh ngược lên càng làm em đáng yêu khó tả, Lý Hoành Nghị bực bội thò tay ra chỉnh sửa mấy lần cũng không thể làm chú ta xẹp xuống, ngược lại ngày càng theo xu hướng càng chỉnh càng cong tớn. Ai đó còn đang gắt ngủ bỗng chốc cáu kỉnh thật rồi.
"Em đang ngủ. Anh lớn tiếng cái gì?"
Ngao Thụy Bằng nào còn bộ dạng hớn hở tràn trề năng lượng như husky ban nãy nữa đâu, anh ỉu xìu như chó nhỏ vừa bị chủ mắng gục đầu lên vai em cọ cọ lên án.
"Em mắng anh."
"Xì."
Lý Hoành Nghị bĩu môi liếc anh một cái, em giơ tay qua quơ loạn xạ mái tóc xinh đẹp của Ngao Thụy Bằng, ngay lập tức chúng biến thành tổ quạ bù xù giống y đúc với ai đó. Ngao Thụy Bằng cũng không phải kẻ ngốc, bằng mắt thường cũng nhận thấy tâm trạng em tốt lên nhiều chỉ đành đứng im chịu trận.
Anh ta khóc trong lòng nhiều chút. Nhẹ tay.. nhẹ tay thôi, xin em đó tiểu tổ tông, chiều nay anh vẫn còn show mà, tiếp tục như vậy bên style mắng chết anh mất.
Lý Hoành Nghị vô cùng hài lòng với thành phẩm của mình, em bật cười.
"Đáng đời. Ai bảo về phá giấc ngủ của em, quay thì chưa xong sự kiện thì chưa chạy lại còn về dính lấy em làm gì? Cũng không phải trẻ lên ba."
"Thì tại nhớ em mà."
Ai kia càng tủi thân, đôi mắt to long lanh như chực khóc. Lý Hoành Nghị chịu thua, đành ôm anh lớn của em vào lòng dỗ dành. Rõ ràng Ngao Thụy Bằng lớn hơn em hẳn ba tuổi sao lại trẻ con và dễ xúc động đến vậy chứ.
"Ngoan nào, em cũng nhớ anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngao Lý/ Bằng Nghị]
Short StoryOnly Ngao Lý/ Bằng Nghị không switch. Tổng hợp các mẩu truyện nhỏ xoay quanh đôi chim cu arp lhy. Tác giả là mình, không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của mình.