[Bằng Nghị] Kỳ hạn cuối cùng

348 19 0
                                    

1.

Tựa như ánh lửa rực rỡ, anh đến. Trong một khoảng tích tắc lửa bén cả đồng cỏ hoang vắng, thiêu cháy tâm hồn em.

Lý Hoành Nghị thích Ngao Thụy Bằng. Đây là bí mật nhỏ chỉ mình em hay biết.

Lý Hoành Nghị phát bệnh với thứ tình cảm điên rồ khiến em cảm thấy đầy khó xử này.

Tiếng giấy lạo xạo vang lên, hoa và nến nở rộ trên bức tranh, nhuộm đỏ hết tất thảy. Em cứ vẽ, vẽ mãi vẽ mãi cho đến khi hừng đông.

Máu cũng sớm cạn khô. Lưu lại những vệt dài kì dị nhảy múa trên nền giấy trắng, trên bức tranh vương vấn hình bóng anh.

Lý Hoành Nghị điên rồi, điên thật rồi.

2.

Những bông hoa từ cuống phổi cuộn trào đẩy lên vòm họng. Nhỏ nhắn và xinh đẹp nhưng lại khiến Lý Hoành Nghị như mất nửa cái mạng. Từng đóa hoa hạnh đào trắng muốt tinh khôi xen lẫn sắc hồng phơn phớt tuồn qua kẽ tay em chạy ra ngoài. Ban đầu chúng chỉ dính một chút máu rồi dần dần nhiều hơn, dày đặc dính nhơm nhớp che phủ mất màu sắc ban đầu vốn có của những cánh hoa.

Còn đâu vẻ đẹp thanh thuần khi xưa, thật bẩn cũng thật hỗn loạn làm sao.

Dường như có gì vỡ vụn, lắng nghe thật kĩ nhưng lại chẳng nghe được gì.

Trống vắng.

Nốt hôm nay, chỉ nốt hôm nay nữa thôi. Tự dặn lòng không biết bao lần nhưng dường như lần nào em cũng bị nhốt lại trong gồng quay ấy, một ngày lại một ngày mãi chẳng thể thoát ra.

Em phải làm sao đây?

Có ai không... đến cứu em với.

Lý Hoành Nghị sắp chết rồi. Em sẽ chết mất thôi.

Nhưng mà em chẳng muốn cứ như vậy chết đi một chút nào.

Bằng Bằng ơi, anh cứu em với.

3.

Hửng đông.

Vào ngày cuối cùng trước khoảng khắc từng rễ cây ghim sâu vào buồng phổi xé toạc lồng ngực em bung nở rực rỡ, Lý Hoành Nghị đã chấp nhận phẫu thuật.

Em chỉ là không can tâm mà thôi, không can tâm vì chấp niệm điên cuồng mãi chẳng thể thành mà giống như bong bóng vĩnh viễn tan biến khỏi cõi đời này. Ngay cả khi em có chết, thế giới vẫn tiếp tục quay, vẫn tiếp tục vận hành như những gì nó đã và đang làm trước đó. Chẳng có ai mãi giậm chân tại chỗ, cũng chẳng có ai can tâm tình nguyện nhớ mãi về một người chẳng còn trên thế gian này.

Ngao Thụy Bằng.

Nếu em chết, anh sẽ nhớ về em trong bao lâu?

Mà thôi bỏ đi.

Chúng ta còn có hẹn (*). Vậy nên ít nhất là lúc này, Lý Hoành Nghị không muốn chết.

4.

Giải thoát.

Là một ngày trời nắng, khi hoa hạnh đào bắt đầu nở rợn ngợp cả một khoảng trời, Lý Hoành Nghị nhẹ nhàng bước ra khỏi mối tình đơn phương nhiều năm xưa cũ. Như tìm lại phần hồn đã mất từ lâu, lại như trống trải thiếu vắng mất thứ gì đó. Từ giờ về sau, Lý Hoành Nghị không còn vướng bận bất kỳ điều gì về anh nữa.

Đều đã là quá khứ rồi.

Có lẽ vào một ngày đẹp trời nào đó, em sẽ lại yêu một lần nữa, chỉ tiếc rằng đối phương sẽ không còn là anh.

Có chút tiếc nuối.

Nhưng Bằng Bằng ơi.

Chúng ta là bạn, cũng chỉ có thể là bạn mà thôi.

Hạnh đào nở sớm, chẳng dành cho anh.

                                                      End

(*) Hẹn ở đây mình muốn ám chỉ là hẹn gặp lại nơi đỉnh cao. Khi cả hai cùng trở nên nổi tiếng, đã gặp hái được nhiều giải thưởng rồi. Họ sẽ gặp lại nhau, cùng ôn lại những câu chuyện xưa như những người bạn cũ.

Ý nghĩa của hoa hạnh đào: Sự thầm lặng và trông mong mòn mỏi.
Hạnh đào thường nở rất sớm. Sớm đến độ thường bị sương giá làm vùi dập, sớm đến độ khí hậu luôn làm cho những nhành hoa bị tổn thương. Nhưng bản thân nó vẫn cố hết sức để nở ra những bông hoa tuyệt đẹp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 28, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Ngao Lý/ Bằng Nghị] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ