- Cậu sẽ phải hối hận suốt đời vì sự tin tưởng ngu ngốc đó!
___
Tôi tên là William Winston. Tôi là một nhà văn có khá nhiều danh tiếng tại xứ Anh. Hiện tôi đang sống làm việc tại Glasgow, một thành phố xinh đẹp tại miền bắc nước Anh. Cuộc sống của tôi thật ra không phải quá vui tươi gì cả, chỉ là viết lách đơn thuần.
Ngôi nhà bé tí xinh xắn của tôi nằm tại một con phố sát sông Clyde. Tôi thường hay dạo quanh bờ sông để kiếm tìm nguồn ý tưởng cho đứa con tinh thần. Tuy sông nước mênh mông là thế, viết về nó chỉ là điều hữu hạn, không thể khai thác thêm ý tưởng nào hay ho phát kiến vĩ mô cả...
Ô, quên giới thiệu cho mọi người biết về thân thế gia đình. Cha mẹ tôi đã mất từ ngày tôi còn bé. Tôi được người dì tên Mary nuôi nấng. Dì khá tốt, cho tôi đi học. Nhưng tôi làm trái ý dì. Dì muốn tôi vào đại học tốt, tôi lại chọn nghiệp viết mà sống. Tốt nghiệp phổ thông, tôi không thi vào trường đại học.
Cuộc đời của tôi, như một chiếc lá non mọc trên cái cây mọc cạnh sông Clyde. Những tưởng nó sẽ đơm chồi êm đềm rồi lại rụng xuống mặt nước yên ả.
Nhưng, lạ kì thay... Một biến cố đã xảy ra với tôi...
Khoảnh khắc đầu tiên trong cuộc đời...
Những đau đớn lạ lẫm, đánh dấu sự kết thúc của thước phim yên bình...
___
Năm 2020
Tôi đi nhà thờ vào mỗi tuần tại Glasgow này. Lúc nào đi, tôi cũng cầu nguyện cho vô số linh hồn quá cố, trong đó có cha mẹ. Trong nhà thờ có trồng một cái cây to, tán lá của nó đâm tua tủa ra vô số cành nhọn. Nó mang lại bóng râm mát mẻ cho một góc nhà thờ.
Mỗi lần cầu nguyện xong, tôi thường hay ra nằm ở đấy.
Thú vị đúng không? Thói quen thường ngày mỗi Chủ Nhật của tôi.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp. William tôi cầu nguyện xong rồi lại ra nằm thưởng thức khí trời như mọi ngày. Đang nằm tính đánh một giấc cho đã, thấy một tờ giấy lạ đang đậu kế bên.
Cầm tờ giấy lên, miệng tôi lẩm bẩm:
- Cuộc hội thảo của các nhà văn lừng danh nhất xứ Anh tại thủ đô London... -
Vớ va vớ vẩn! Tụ họp tụ hội cái gì chứ! Ai đâu mà rảnh tham dự mấy cái họp hiếc này!
Quăng tờ giấy qua một bên. Tôi ngủ ngon lành tới tận khi trời sắp sập tối.
...
Chạng vạng hoàng hôn, bóng chiều đổ xuống thướt tha trên những con phố của Glasgow. Mặt sông óng ả lấp lánh cái màu tím hồng thơ thẩn, hòa quyện nơi đường chân trời xa xăm kia.
Sauk hi rời khỏi nhà thờ, tôi lại rảo bước đi đến quán ăn quen thuộc của mình. Đẩy cái cửa vào, tiếng chuông reng lên.
- Ô, chào cậu nhà văn William. – Giọng Ellen vang lên.
Ellen là người bạn thưở ấu thơ của tôi. Hai đứa đã chơi chung thân thiết từ hối bé xíu kia kìa. Giờ thì cậu ấy đã trưởng thành, chững chạc hơn. Cậu ấy làm việc cho quán ăn gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Di truyền
Horror- Hắn đuổi kịp kìa! Sao hắn chạy nhanh thế! Làm sao tôi đọ lại nổi. Chân tôi bủn rủn rồi. Không! Tôi ngã mất. Hai chân tôi đau đến mức chẳng thể lết nổi. - Bây giờ thì, đừng hòng mà sống nữa nhé, cậu nhà văn đáng kính à...