Lần 2

8 0 0
                                    

- Cậu chịu đi rồi saoooooo?

Ellen nói chuyện qua điện thoại như muốn đục thủng màng nhĩ người đầu dây kia thật! Tôi ngoáy tai rồi càm ràm:

- Tớ sợ cái vụ đêm qua đó! Eo ôi, giết người! Tớ sẽ tạm rời Glasgow một thời gian chờ khi nào tên đó bị nhốt lại!

Ellen bật cười:

- Nghe có vẻ hợp lí thế nhỉ?! Nhà tớ cũng hơi sợ nên trưa nay sẽ về quê luôn!

Nói chuyện một hồi, nhìn đồng hồ đã điểm 10h sáng. 

- Này, tớ đặt vé tốc hành nên 10h30 đi rồi, giờ tớ phải đi ra ga! - Tôi ghé vào điện thoại, lúi cúi hốt đồ vào trong va li.

- Được rồi, lo đi đi! Chúc cậu vui vẻ ở London nha!

Tắt cụp, tôi tranh thủ kéo va li ra khỏi nhà. Tôi khóa cửa chốt kĩ càng rồi gọi taxi. Ngồi trong xe mà chống cằm nghĩ ngợi, không biết London hiện đại ra sao. Tôi cũng thắc mắc về tên giết người kia là ai và hắn ta là như thế nào. 

Sao hắn có thể trốn được? Nhà tù lỏng lẻo đến thế?

Những ý nghĩ vô lo cứ cuộn quanh đầu tôi. Hay tôi nên nghĩ về điều khác, như là ý nghĩ phát kiến cho một tác phẩm mới của mình chẳng hạn!

- Đã đến ga tàu hỏa, mời quý khách xuống!

Bước xuống xe, tôi kéo vali xồng xộc vào hàng chờ vé. Đứng chờ vé mà lâu cả buổi! Tôi rút vé cho vào trong túi áo, tiện chỉnh lại tóc tai cho đẹp trai tí. Còn 15 phút nữa là tàu chạy. Tôi tranh thủ đi kiếm miếng nước hớp cho đỡ khát.

Lẻng kẻng tiếng đồng xu cho vào máy bán nước tiện lợi, tôi lôi ra một lon coca. Đứng uống cho thật đã mới được! Bỗng, tôi thấy một tờ báo ai đó để quên trên băng ghế kế cạnh. 

Tờ báo mới được phát hành sáng nay, chắc là sẽ có tin nóng hổi sốt xình xịch nào đó không chừng. Liền vội lướt mắt sơ qua.

Là tin về vụ tên tội phạm đó. Hắn đã sát hại một người tại khu phố ngoại thành Glasgow!

Thật kinh tởm! Lẽ nào hắn đào tẩu ra khỏi ngục chỉ để tiếp tục giết người, thõa mãn cái thú tính man rợ cuồng sát đó?! Tôi ớn lạnh hết cả người.

Nạn nhân là một người đàn ông sống ở đó. Báo viết, có thể hắn đột nhập vào nhà nạn nhân thông qua giếng trời trên mái nhà, sau đó giết chết ông ta. Hắn còn để lại dòng chữ khiêu khích cảnh cáo cảnh sát nữa.

- Kinh dị dã man! Tên đó có ngày chết không có đất chôn! - Tôi chỉ biết nguyền rủa hắn như thế.

Vứt lon nước vào thùng rác, tôi nhanh chân đứng vào hàng lên tàu. Ngó nhìn xung quanh, đợt này tàu đông khách ra phết. Những hàng người xếp dài rồng rắn ra đến tận đằng sau đến cả chục mét. Tên soát vé giật lấy rồi bứt vé và ném trả vào mặt tôi.

- Thật thô lỗ! Đó không phải là điều cậu nên làm đối với khách! - Tôi liếc cậu ta.

- Quý khách làm ơn nhanh chóng lên tàu giúp tôi! Còn rất nhiều khách đang đang đứng chờ ngài!

Cậu ta nói mà chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi. Trút bực dọc qua cái nhìn đâm thấu tim gan hắn, tôi bỏ lên tàu. Hôm nay có ăn phải cái gì xúi quẩy đâu mà chưa gì đã gặp toàn chuyện rước bực vào người như thế!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Di truyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ