Oneshot

6.7K 393 38
                                    

Seoul hôm nay lại thêm một ngày mưa rào xám xịt.

Trong căn hộ cao cấp nọ, giám đốc Choi và thầy giáo Yoon ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, mỗi người một laptop, việc ai người nấy làm. Chẳng có mấy khi giờ họp và giờ dạy của hai người lại trùng nhau. Mà trời mưa lớn quá, từ sếp đến nhân viên, từ thầy đến trò đều ngại ra đường là chuyện bình thường. Vì vậy, cả hai lựa chọn work from home làm phương án hữu hiệu nhất.

Jeonghan nhận lấy cốc sữa ấm từ tay Seungcheol, nhàn hạ kê lưng vào gối dựa trong khi chờ laptop khởi động, thầm nghĩ bản thân sao mà lại thỏa hiệp với đối phương dễ dàng tới vậy. Đúng ra mà nói, nếu cùng làm việc thì hai người phải sử dụng hai phòng riêng để tránh gây ảnh hưởng đến nhau. Tuy nhiên, Choi Seungcheol khăng khăng bảo rằng cuộc họp hôm nay anh chủ yếu chỉ lắng nghe nhân viên báo cáo tình hình công việc, lâu lâu mới phải lên tiếng đánh giá mấy câu. Vả lại hai người đều đeo tai nghe xịn, sẽ hạn chế được âm thanh đối phương từ phía đối diện lọt vào công việc riêng của mình.

"Cho nên?", Jeonghan nhướn mày.

"Cho nên anh muốn ngồi đây với em đóoo!"

"Hâm!"

Kì thực, giám đốc Choi hôm nay không quá tập trung như những gì mình vừa mạnh mồm. Mấy phát biểu của nhân viên dần hóa nước chảy mây trôi, vào tai này là ra luôn tai kia. Anh lơ đãng chống cằm nhìn cậu, ngắm nghía ngón tay xinh buông bút để giơ lên hẩy kính. Yoon Jeonghan chỉ đeo kính khi đi làm, cậu bảo như thế nhìn trí thức, nhìn có uy, học sinh sẽ ngoan ngoãn nghe lời hơn. Chẳng hay học sinh nghe lời tới mức độ nào, chỉ biết cặp kính này có thể khiến một Choi Seungcheol quyền lực hơn người sẵn sàng quỳ rạp xuống chân cậu là thật thôi.

Mắt liếc thấy người kia có dấu hiệu mất tập trung, Jeonghan nghĩ mình cần phải chỉnh đốn lại gấp, phần cũng vì miếng cơm manh áo của bản thân. Trên tiếng giảng bài vẫn trầm bổng như bản nhạc, dưới gầm bàn cậu quờ chân qua đá đối phương một cái. Choi Seungcheol bị đá tỉnh, ngước lên liền bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị nhìn mình ý bảo tập trung mà làm việc đi, khiến anh không nói được lời nào.

Mà bên kia nhân viên nghe một tiếng "Hm" giám đốc Choi phát ra lúc bị đá, người nào người nấy toát mồ hôi hột không biết mình nói sai ở đâu.

"Giám đốc... có gì phân phó ạ?", thấy cấp dưới im thin thít, cậu thư kí theo giám đốc Choi mấy năm trời đành bất đắc dĩ cất tiếng phá vỡ bầu không khí đáng sợ, cũng nhận về ánh mắt biết ơn của họ cách một cái màn hình.

"Không có gì, bị thỏ nhà đá vào chân thôi", Seungcheol nhẹ giọng đáp, "Cứ tiếp tục đi."

Giám đốc nuôi thỏ à, mọi người không khỏi thắc mắc, song cũng chẳng dám tọc mạch làm gì.

Cuộc họp vẫn tiếp diễn.

Phía đối diện, thầy giáo Yoon hắng giọng một cái, nhưng không phải là hướng về Choi Seungcheol.

"Được rồi các em, bây giờ là thời gian giải đề nhé. Ba mươi phút nữa thầy sẽ bắt đầu chữa bài."

Jeonghan vừa nói vừa gõ bàn phím lách cách, mắt liếc qua đồng hồ. Đối với đề trắc nghiệm năm mươi câu chỉ dừng lại ở mức độ thông hiểu và vận dụng này, ba mươi phút là đủ. Sau khi tụi nhỏ nộp bài, hệ thống sẽ khóa lại để chấm và trả điểm ngay lập tức. Việc cuối cùng cậu phải làm là giải đáp thắc mắc của học sinh, chữa những câu dễ mắc lỗi hoặc thuộc dạng đề ít gặp, và củng cố lại kiến thức cho các em thôi.

CheolHan || A Rainy Day [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ