(AtsHina) Vương triều (1)

1.2K 133 3
                                    

Hinata Shoyo là một đứa trẻ mỹ mạo tại Thanh quốc, cậu sở hữu mái tóc cam bồng bềnh lại mềm mại. Đôi mắt nâu to tròn mang bao sự trong sáng khiến người ta nhìn vào cảm nhận sự chân thành. Đã vậy cậu còn sở hữu tính cách tựa mặt trời nhỏ ung dung tại trần thế. Mọi điều đó khiến cậu trở nên mê hoặc lòng người. Đơn giản vì ánh sáng luôn thu hút bóng tối, đó là quy luật cũng là số mệnh cậu.

Năm ấy Thanh quốc của cậu bị Yasa quốc nhìn trúng. Cuộc xâm chiếm diễn ra với tiếng kêu thét thảm thiết của người dân. Âm thanh gào khóc ai oan vang vọng cả bầu trời nhuộm màu đen của khói lửa chiến tranh. Cùng năm ấy Thanh quốc thất thủ, tất cả hoàng tộc đều bị bắt. Lạ thay họ không bị giam trong ngục tối lại bị biệt giam tại một khuôn viện dành cho khách.

Ai nấy đều hoang mang không hiểu sự việc, Shoyo cũng không hiểu vì sao bọn họ không bị tống giam hay diệt tộc. Bỗng nhiên tên tướng bước vào trong phòng, hắn mở bức tranh trong tay ra dò xét. Khi thấy Shoyo bên trong đám đông liền sai người dẫn ra.

_ Làm gì vậy....buông tôi ra..

Thấy anh trai của mình bị lôi đi hoàng hậu liền hoảng sợ muốn kéo lại thì xém nữa tên lính đã muốn đánh vào người nàng. Hên thay quốc vương thanh quốc nhanh tay lôi ái thê về, trừng mắt hung tợn tên lính. Xem xét thê tử có bị gì không, cũng may không sao. Chỉ có cái hoảng sợ một chút mà thôi.

Cơ thể nàng vẫn còn run rẩy nhưng ánh mắt vẫn bám theo huynh trưởng bị bắt đi. Lòng nàng chỉ cầu mong anh mình sẽ ổn.

Shoyo bị dắt đi trên con đường dài lòng chợt thấy lạnh. Nước mất nhà tan, người nhà còn bị bắt làm con tin. Trời ơi cái Yasa quốc khốn nạn khi khổng khi không tấn công đất nước người ta. Chắc chắn tên vua Yasa kia là một tên bạo chúa xấu xa thô lỗ.

Shoyo vừa đi vừa tức chửi trong lòng nhưng cậu là người ruột để ngoài da nên mấy cái biểu cảm tức giận liền dễ dàng biểu lộ ra bên ngoài. Ai nhìn vào cũng thấy cục bánh bao màu cam này đang tức giận mắng chửi ai đó nha. Nhưng vì nó đáng yêu nên không ai tỏ vẻ ghét bỏ. Thì trong nhà có một đứa trẻ đáng yêu ai lại không cưng cho được.

Shoyo được đưa đến cung điện sa hoa bật nhất, lòng cậu có chút thấp thỏm khi không biết điều gì chờ đón mình phía trước.

_ Á

Cậu bị đẩy vào bên trong, Shoyo từng chút một tiến bước vào trong. Đến khi lờ mờ thấy một thân ảnh cao to phía trước đang chờ đợi. Nuốt nước bọt cậu tiến đến chờ đón tương lai của mình.

_ Ngài là Yasa vương...

Shoyo nhìn tấm lưng khoác lên hoàng bào đen kiêu hùng cũng đủ biết kẻ đang đưa lưng về phía mình là ai. Nhưng cậu đang không hiểu hắn là muốn gì ở mình.

_ Đã lâu không gặp đại nhân Shoyo yêu dấu..

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến toàn bộ da gà của cậu nổi lên cả. Shoyo không tin được ngẩng đầu nhìn người quen. Đôi môi cậu có chút run rẩy, đến khi Yasa vương xoay người lại. Dung nhan của hắn là thuốc độc khiến cậu ám ảnh cho đến tận lúc này.

_ Sư huynh Atsumu....không thể...không thể...không phải anh đã...

_ Sao đã chết rồi phải không...em có vẻ thích điều đó.

Bị vặn ngược hỏi Shoyo lặng im, cậu không nghĩ ác mộng của mình vẫn còn tồn tại.

_ Thích?....Năm đó tôi coi anh là sư huynh của mình thập phần tôn trọng. Coi anh nói gì cũng đúng, yêu thương đứa tiểu đệ ngốc là tôi. Vậy mà....anh....

Shoyo vừa nói vừa siết chặt tay run lên khi nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Vì tin tưởng hắn cậu đã nghe lời theo hắn vào sơn động tu luyện kiếm thuật. Nào ngờ vị sư huynh cậu kính trọng lại ra tay cường bạo cậu. Hôm ấy, cậu đã gào thét trong tuyệt vọng cùng thân thể đau đớn và niềm tin bị đánh vỡ.

Những ngày sau, Atsumu cũng không thấy có lỗi với cậu. Hắn càng cưỡng ép mỗi ngày làm chuyện đồi bại với mình. Với cái danh là anh trai của hoàng hậu Thanh quốc, Shoyo càng không dám để ảnh hưởng tiếng tăm của em gái vừa mới lên ngôi hoàng hậu không lâu. Cậu trong im lặng chịu đựng tất cả, mỗi đêm đều đến phòng của sư huynh làm những chuyện cậu kinh tởm.

Đến một ngày, bỗng nhiên nhà của hắn triệu hắn về. Shoyo lòng thầm hoang mang liệu được yên ổn, vì cậu còn một năm nữa mới được xuất sư.

_ Shoyo anh đi rồi sẽ về rước em,...nên liệu mà ngoan ngoãn đừng đi đâu chọc giận anh nhá. Thương Shoyo của anh nhiều.

Ngày Atsumu bỏ đi thì tháng sau Shoyo đã nghe tin hắn ta bỏ mạng vì bị ám sát. Nghe bảo gia đình hắn ta vốn dĩ chức quyền cao nên mới đâm ra nhiều kẻ thù. Shoyo vừa nghe tin trong lòng vừa có chút kì lạ nhiều hơn là cảm giác được tự do rồi. Ngày hôm đó, cậu đã đến phòng hắn òa lên khóc nức nở. Ai nhìn vào lại nghĩ cậu đang tiếc thương cho hắn ta người ai cũng nghĩ thương yêu cậu. Nhưng nào ai ngờ Shoyo lại đang khóc vì cuối cùng xích sắt trói buộc cậu đã biến mất.

Giờ đây cơn ác mộng đó lần nữa lại quay trở lại. Shoyo không muốn mình yếu hèn như năm năm trước. Cậu giương mắt về hắn hỏi thân phận thật sự của hắn là gì. Và hiện tại hắn muốn gì ở cậu và Thanh quốc.

_ Chà chà Shoyo bé nhỏ của anh giờ mạnh mẽ hơn rồi nhỉ. Dám lớn tiếng chất vấn anh...đúng là thả em tự do lâu quá rồi.

Atsumu cao ngạo với mái tóc vàng nổi bật của mình. Hắn nheo đôi mắt lại có chút nguy hiểm nhìn cậu. Nói đúng ra năm ấy quả thật hắn là giấu thân phận hoàng tộc để bái sư học đạo. Nào ngờ lần đó đã gặp định mệnh của mình chính là chú sóc nhỏ đáng yêu trước mắt hắn.

Cậu đáng yêu lại tốt bụng, giống như một chiếc mặt trời nhỏ di động đeo bám hắn. Chiếc miệng ngọt ngào một tiếng sư huynh, hai tiếng sư huynh ơi. Hỏi sao một tên nội tâm đen tối như hắn lại không rung động. Thật ra hắn không nghĩ mình thích nam nhân. Nhưng đó là Hinata Shoyo thì hắn chính là thích cậu.

Đối với Atsumu nếu đã yêu thích gì đó thì phải chiếm lấy nó, như thế mới không bị kẻ khác dòm ngó mơ tưởng.

_ Shoyo à, chúng ta quả thật có nhiều điều cần nói lắm.






P/s : Cốt truyện cũ chán quá mình bỏ rồi nên h lấy cốt truyện này nhá.

(AllHina) Thao túngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ