Đoạn ghi hình

1.6K 81 12
                                    

Lưu ý: Chương truyện có yếu tố cưỡng hiếp, cưỡng dâm! Có thể mang hơi hướng bạo lực và tập thể. Diễn biến truyện nhanh chủ yếu vì tập chung xôi thịt. Đọc để giải trí!
Ghi hình play
____________________________
Một hộp thư được gửi đến?...
Naomi cầm chiếc hộp nhỏ đến bàn làm việc của vị thám tử đại tài, ngụ ý muốn hỏi nó là gì.

"Mở ra là biết ngay ý mà!"

Tay luyên thuyên đem từng viên kẹo đường ngọt ngậm tan dần. Đầu lưỡi cảm nhận tròn của viên kẹo mà thỏa mãn.
Cô học sinh phục nghe theo. Không hiểu sao lại rất tò mò trong đó có gì. Nhưng cái lúc đã chầm chậm mở ra, thứ bên trong chỉ là đóng giấy màu cắt nhỏ, sâu lún là chi không thấy rõ.
Junichiro khó hiểu nhìn chăm vào hộp nhỏ. Động tay vào, cảm nhận xúc giác đã chạm vào một mảng cứng, đầu vuông góc nhọn, khắc cảm giác như là kim loại. Cậu trai trẻ tóc vàng rơm ngồi chừng chững trên ghế cũng tò mò liếc mắt nhìn theo. Tay cậu trai lớn Tanizaki cầm vật đó lên. Như trước mắt là một cổng sạc USB? Nhìn vào là càng tò mò xiết.

"A Onii-samaa ~ thứ đó là gì vậy?"

Nàng nữ mặc đồng phục thủy thủ choàng tay ôm chầm lấy anh trai mình. Giọng ngọt say sưa cất bao lời gợi yêu đến người trước mắt.
Kunikida - Đang siêng năng chăm chỉ nuôi tài liệu, làm việc lớn - Doppo quay phắc qua chỗ Ranpo thám tử tài. Anh chắc là có điều cũng muốn xem!

"Vậy thì ta đem vào là tìm hiểu đi. Trước hết cứ kéo Kenji ra cái đi, suy đoán của thám tử đại nhân này luôn đúng kèo là thứ này không nên để nhóc xem-"

"Nếu đó là Ranpo-san nói vậy thì chắc chắn đúng là vậy nhỉ".

Ngây ngô hiện rõ trên khuôn mặt đáng yêu của nhóc. Kenji quay đi, không còn bận tâm đến cái chú ý kia, tìm một cô gái bé nhỏ.
Phía chú ý thứ đáng chú ý thêm cả bác sĩ nữ giới đại tài khi cô chỉ ngang qua và bị thu hút, nguyện đi xem ké cổng sạc.
...
Kunikida cắm USB vào máy tính anh. Màn hình táp lên một đoạn ghi hình, không tìm thấy tiêu đề.

[Tôi đang đi dạo thì bắt gặp một cái xác trôi ngầm]

Dòng font chữ hiện lên. Không âm thanh để lồng tiếng gì cho đoạn chữ ấy, cắt cảnh cũng chỉ là một bức tường hoa văn cũ với miếng dáng tường gần như suýt sắp nứt hết ra.

[À không, đó là một chàng trai?]

Chữ chạy dòng qua một câu khác, vẫn chưa phát ra âm thanh.

Kunikida: Dazai?

Màn hình không chuyển cảnh, là di động hướng quay qua một thanh niên ướt nhèm bộ quần áo. Một mái tóc nâu không thẫm. Mắt nhắm nghiền và môi hờ hững chúi xuống nửa đầu, vẫn thấy được khuôn mặt tuấn tú- có gì đó sai sai. Tất cả vẫn xem tất đoạn tiếp của ghi hình.
Dazai không bị trói hay đang ở tư thế bị động nào đó, chẳng phải bắt cóc. May thì không chắc là hên.

[Lúc đó tôi đã cứu cậu ấy lên. Lúc cứu lên không được cảm ơn một lời, ngược lại còn bị nhẹ nhàng trách móc]

Dòng chữ chạy.

[Nhưng rồi chàng trai đó cũng không quá độ.
Nhưng tôi vẫn cay về việc dưng lại bị mắng lạ kì như thế, rồi cậu ta nói là đang tự tử?
Tôi không can tâm nên đã bắt cậu ta lại để đền bù tinh thần.]

[18+] Tổng hợp oneshot Rape Dazai OsamuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ