Chương 81,82,90

429 15 2
                                    

 [……]

  Hai người áo đen lập tức nhảy lên cầm đao đánh tới.

  Tiêu Sắt kinh ngạc, thở dài một tiếng, xoay người bỏ chạy!

  Vừa rồi coi như nghỉ ngơi đôi chút, muốn chạy thêm thời gian một nén nhang nữa cũng không vấn đề! Chỉ trong chốc lát Tiêu Sắt đã lao xa tới mười trượng.

  Nhưng sát ý của hai sát thủ kia có vẻ đã bị khơi đậy, bước chân nhanh hơn lúc trước, khoảng cách với Tiêu Sắt càng lúc càng gần.

  Nhưng lúc này hai sát thủ lại đột nhiên run rẩy. Bởi vì bọn họ cảm nhận được sau lưng dường như có hàn khí truyền tới, uy thế không thể coi thường.

  Hai người vội vàng quay đầu, chỉ thấy một mũi thương bạc tắm ánh trăng đang nện thẳng xuống đầu mình.

Môt giọng nữ đầy tức giận vang lên:

“Các ngươi là ai? Chỉ có ta được đuổi tên khốn kiếp Tiêu Sắt này, các ngươi không được phép đuổi!”

Một thanh trường thương màu bạc.

Tuyết Thương Sơn, thương Ngân Nguyệt.

Mạnh mẽ nện thành một cái hố lớn trên mặt đất.

  Hai gã sát thủ nhanh chóng lui lại, né tránh nhát thương đoạt mệnh kia nhưng không thể thoát khỏi thương kình liên miên, lui liền mười bước mới đứng vững nổi.

  Bọn họ hít một hơi dài, nhìn người trước mặt như gặp đại địch.

  Một cô gái mặc áo đen cầm trường thương màu bạc đang mỉm cười khó tả nhìn Tiêu Sắt.

  Tiêu Sắt ngây ra như phỗng, nhìn oan gia không biết từ đâu chui ra này, trợn mắt há hốc mồm:

“Sao ngươi lại rời khỏi Tuyết Nguyệt thành?”

“Chỉ cho các ngươi đi, ta không đi được chắc? Ta là phạm nhân à?”

Giọng điệu Tư Không Thiên Lạc vẫn bực bội như trước.

  Dẫu sao đối phương cũng vừa cứu mạng mình, Tiêu Sắt không cãi lại, chỉ nói:

“Cẩn thận hai người bọn chúng.”

“Tên vô dụng nhà ngươi, không đánh nổi hai tên nhãi nhép này thì thôi, còn nghĩ ta cũng vô dụng như vậy hay sao?”

Tư Không Thiên Lạc khinh thường nói.

  Kẻ hơi cao hơn trong hai sát thủ cười lạnh nói:

“Cho dù là chủ nhân của Ngân Nguyệt thương đi nữa, nói mấy câu này cũng quá cuồng vọng rồi.”

  Lúc này Tư Không Thiên Lạc mới dời mắt khỏi Tiêu Sắt, bực bội nhìn hai sát thủ kia:

“Các ngươi tên là gì?”

Người cao hơn đáp: “Ám Hà Tạ gia, Tạ Hội.”

Một người khác cũng đáp: “Ám Hà Tạ gia, Tạ Linh.”

  Tư Không Thiên Lạc suy nghĩ một chút, lung lay cán thương rồi mắng:

“Cái quỷ gì vậy, chưa từng nghe nói.”

Tổng hợp Tiêu Sắt và Thiên Lạc trong truyện Thiếu Niên Ca Hành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ