- Haruro à, về thôi!
- Sớm thế. Giá như được ngắm tháp Big Ben khi hoàng hôn buông xuống nhỉ.Em bĩu môi nhanh chóng gom chỗ hoạ cụ lại để vào túi giúp gã. Những chiếc cọ cũ cùng với hộp màu đọng lại đầy bụi lăn lóc ngoài đất, sau một ngày dài làm việc gã ta sẽ cậm cụi nhặt chúng nhưng giờ đây Haruto đã thay gã làm việc này. Nhưng màu và cọ đã quá cũ để có thể vẽ nên thêm bất kì bức hoạ nào nữa. Đó là tín hiệu vũ trụ muốn gửi đến Asahi, mua hoạ cụ mới thôi !
- Haruto này, đi cùng tôi đến nơi này không?
- Nơi nào ạ?Asahi mỉm cười rồi đứng dậy, vội mang chiếc túi lớn chứa đầy dụng cụ rồi kéo tay em đi. Băng qua giữa thành phố London nhộn nhịp, cả hai cứ chạy len lỏi qua dòng người vội vã. Cười lớn cùng nhau trút hết biết bao muộn phiền ngoài kia, những gánh nặng tài chính, những lo âu về một tương lai xa xôi, mờ mịt. Giờ đây cả hai bàn tay kia đan vào nhau, trái tim hoà cùng một nhịp tạo nên giai điệu tình yêu chỉ họ lắng nghe.
Mãi cũng đã đến nơi dừng chân, một cửa hàng hoạ cụ nằm giữa lòng London hoa lệ. Trông nó rất cũ kĩ và dường như chủ nhân của cửa hàng còn chẳng để tâm đến việc quét dọn hay sửa sang gì. Haruto lần đầu được nhìn thấy những cửa hàng như thế này trong đời. Em nấp vào sau cánh tay của Asahi, thầm thì vào tai gã:
- Trông bẩn như phòng của em vậy..
Gã dẫn em bước vào cửa tiệm ấy, dường như bên trong là một thế giới khác hẳn so với bên ngoài. Chủ cửa hàng chắc hẳn phải là một người mộng mơ lắm nên bên trong tiệm treo đầy những chiếc vòng bắt ước mơ. Trên tường vẽ rất nhiều hoạ tiết kim cương lấp lánh, ở trên kệ trưng bày những mẫu cọ cổ điển trông rất bắt mắt. Asahi theo thường lệ nhấc từng chiếc cọ lên mà nhìn ngắm thật lâu, chọn lọc thật kĩ càng xem chúng có phù hợp với phong cách vẽ của gã hay không. Gã say sưa nhìn ngắm nâng niu từng lọ màu mà quên mất một cậu bé ngơ ngác ngước nhìn khung cảnh xung quanh cùng với một câu hỏi
'Chủ cửa tiệm là ai mà tại sao lại để nó bẩn thế nhỉ?'Bỗng có một bàn tay đặt vào vai gã, kéo gã về thực tại mà quên đi thế giới sắc màu kia. Đó là Jaehyuk, chủ cửa hàng và cũng là bạn thân của Asahi. Anh ta là người Hàn Quốc, di cư đến nơi Anh Quốc xa xôi này cùng lúc với Asahi.
- Này mày dẫn theo ai đấy?
- Em trai tao.Gã trả lời một cách dứt khoát khiến trái tim cậu nhóc mười lăm tuổi đập nhanh như bay khỏi lồng ngực. Từ trước đến nay, gã là người đầu tiên xem em là người một nhà. Đến mẹ em còn bỏ mặt và dạy em xem bà như người lạ trước mặt những gã khách trong nhà thổ. Lần đầu tiên em cảm nhận được hơi ấm của tình thân ở chốn London hoa lệ này.
Jaehyuk ra hiệu với Sahi như muốn nói một điều gì đó, đề nghị cậu trai đi tránh mặt để anh ta cùng gã bàn bạc điều gì đó. Asahi nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Haruto ân cần chỉ tay đến quầy tính tiền, nơi có một cậu nhóc đang cậm cụi đọc truyện tranh.
- Em đến chỗ kia chơi cùng Jeong Woo đi, em ấy chắc cũng chạc tuổi em.
- Vâng ạ.Đôi mắt của Haruto như không nỡ rời xa Asahi một bước nào, nhưng em nào dám cãi lại lời của gã vì sợ gã thấy phiền phức mà không cho em theo nữa. Em từng bước từng bước tiến lại với cậu trai đang đọc truyện tranh kia. Vì ngại mở lời nên em cứ ở phía sau đọc lén trang truyện. Jeong Woo hiểu ý liền đưa quyển truyện ra giữa để cả hai cùng đọc. Theo thói quen, Haruto cất lời:
- Cảm ơn ạ.. à không cảm ơn cậu!
- Tớ là Jeong Woo, quản lí kiêm người bán hàng của cửa hàng này! Kia là anh Jaehyuk, chủ cửa hàng.
- Vậy các nhân viên còn lại đâu hết rồi?
- À thật ra thì cửa hàng này chỉ có tớ và anh Jaehyuk. Ngoài ra thì chưa tuyển thêm được bất kì ai... bởi vì không ai muốn vào làm tại cái cửa hàng này cả.
- Tại sao thế?Bỗng dưng có một người mở cửa xông vào, trông tên lạ mặt đó rất hối hả và dường như đang bị thương ở phần bắp tay. Tên ấy trúng đạn rồi!
- còn tiếp -
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ha-A] Catch me if you can
FanfictionGã không ước rằng bản thân có thể xê dịch được thời gian để gặp em nhưng gã ước rằng đôi tay nõn nà kia có thể chồm đến phía gã thêm một chút nữa thôi...