Chap 9

4.8K 333 16
                                    

Reo khó chịu cựa mình vì phía dưới cứ nhớp nháp làm cậu thức giấc,nhiệt độ cơ thể cũng đã ổn định trở lại. Cậu loay hoay một lát rồi dừng lại nhìn Nagi vẫn còn ngủ say bên cạnh.

"Cút về phòng mà ngủ đi chứ." Cậu lầm bầm vươn tay đến vuốt nhẹ mái tóc rớt xuống khuôn mặt điển trai.

Nagi lập tức bắt lấy đôi tay cậu, kéo cả người cậu vào trong lòng. Gã đã tỉnh giấc từ lúc Reo ngọ nguậy như con mèo trong chăn, chỉ là muốn quan sát thêm một chút.

"Cút về phòng cậu đi Nagi."

"Không thích."

"Tôi ghét cậu, cậu hiểu không vậy?"

"Ừm tớ cũng yêu cậu."

"Cậu..." Reo tức điên người,đẩy người gã ra.

"Cậu đừng quấy nữa,nhìn sức cậu đi người lùi ra là cậu không phải tớ. Tớ nhớ cậu Reo à, mùi hương, giọng nói, tiếng cười tất cả mọi thứ về cậu."

Reo im lặng nghe gã luyên thuyên đau cả đầu.

"Tớ xin lỗi,Reo đừng giận tớ nữa nhé."

"...."

"Tớ sẽ dùng phần đời còn lại bù đắp cho cậu thiếu gia của tớ ơi."

Hai người dùng sự yên lặng đến gần nhau, từng chút một quấn vào nhau. Tình cảm ấm nóng mỗi lúc mãnh liệt hơn, cả hai trong ký ức của nhau đã từng gần nhau như thế, đến cuối lại chỉ xem là vô tình lướt qua nhau.

Nagi áp sát môi mình lên trán cậu,một sự vỗ về cầu mong cậu tin tưởng gã. Reo lẳng lặng một lần nữa yên tâm chìm vào giấc ngủ, giao phó toàn bộ lại cho người kia.

"Tớ cũng mong bản thân mình rộng lượng một chút, nhưng tình yêu vốn là thế mà, vốn là ích kỷ."

「 NagiReo 」 RunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ