Gạt tàn

47 3 0
                                    

Ghi chú:

*Góc nhìn thứ nhất của Châu Kha Vũ, có một chút hint của ZhangKe, nhưng chính vẫn là KEZHANG

Rượu không phải là thứ tốt, nicotin cũng không phải là thứ tốt, nhưng khi tôi nhấn mẩu thuốc sắp tàn vào chiếc lọ sứ xanh xám bên trong cũng đầy những mẩu thuốc tàn, lòng tôi dâng lên một cảm giác mãn nguyện.

Thực ra tôi đã bỏ hút thuốc hơn một năm rồi, chỉ thích nhìn điếu thuốc cháy sau khi châm, chúng tiêu thụ oxy trong không khí, hình thành lên những tia lửa nhỏ li ti ngày càng nhiều, cuối cùng thì dần lụi tàn biến mất- không biết tại sao nhưng điều này làm tôi bình tĩnh lại.

Cái lọ sứ màu xanh đó là quà sinh nhật của Lưu Chương tặng tôi.

Khi tôi hỏi anh tại sao, anh chỉ cười và hỏi lại: "Em không nghĩ cái lọ này phù hợp với em sao? Này nhé, màu xanh lam là màu của vũ trụ, với cái "ổ gà" này - oppps, đó không phải là một từ hay- nhưng dù sao đi nữa, hình dạng này rất giống với mặt trăng đúng không.. Quên đi, dù sao em cũng không nói được, không thích cũng phải giữ lại."

Rất mạnh mẽ.

Nhưng tôi rất thích cái lọ màu xanh này, nhưng hồi đó chả biết làm gì nên cất trong tủ, cũng không nỡ lấy ra ngắm sợ vỡ nên cuối cùng nó bám đầy bụi. Thú thật, món quà đặc biệt nhất mà Lưu Chương tặng tôi không phải là chiếc lọ gốm, mà là bài hát lúc đầu anh nói sẽ tặng tôi.

Khi chơi game với máy nói dối, mọi người đều nói rằng Lưu Chương sẽ không viết bài hát cho tôi đâu. Nhưng tôi biết Lưu Chương không phải là người dễ phá vỡ lời nói của mình, vì vậy tôi không tin những trò đùa mà anh đăng trên mạng xã hội.

Khi chúng tôi cùng nhau đến phòng tập vào ngày hôm sau, anh kéo tay áo tôi, thì thầm vào tai tôi: "Kha Vũ, anh đã nói muốn viết một bài hát cho em, anh nhất định sẽ viết. Sẽ mất một thời gian, em có sẵn lòng đợi không?"

Tôi nói có, đương nhiên là tôi nguyện ý đợi, cho dù anh thật sự không viết cho tôi cũng không sao. Mọi người đều bận rộn, tôi biết rằng tôi không nên yêu cầu Lưu Chương giữ lời hứa vì những ham muốn ích kỷ của bản thân, mặc dù tôi thực sự tò mò về thể loại bài hát mà anh sẽ viết cho tôi.

Tôi đã đợi rất lâu. Năm đầu tiên thành lập nhóm không suôn sẻ lắm, việc nhóm chạy đua và ghi hình các chương trình tạp kỹ khiến chúng tôi mệt mỏi muốn chết. Lưu Chương thậm chí còn hơn thế, bắt đầu từ khoảng tháng 8, anh đi đâu cũng cầm điện thoại di động nghiền ngẫm lời bài hát để chuẩn bị cho vlog hàng tháng kèm theo đó là cả lịch học trái giờ dày đặc.

Anh thực sự đã cố gắng phát triển bản thân mình rất nhiều.

Thỉnh thoảng tôi muốn bảo anh nghỉ ngơi lại một chút, nhưng tôi biết anh sẽ không nghe.

Không biết tại sao, mặc dù Lưu Chương lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng tôi luôn cảm thấy rằng anh mới là người nên được chăm sóc.

Nhưng những người luôn tỏ ra mạnh mẽ như anh thường không muốn được người khác quan tâm, mỗi khi nghĩ đến điều này, tôi phải trau chuốt những gì mình muốn nói trong đầu nhiều lần và chọn ra cách nói hoa mỹ nhất để nói cho anh nghe.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 29, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Kha Chương- Gạt tàn- Ke11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ