1

79 1 0
                                    

Gia đình Hùng là cặp vợ chồng hiếm muộn con, Hùng được sinh ra là một điều vô cùng may mắn đối với họ. Tuy nhiên cậu từ nhỏ đã thuộc dạng lầm lì ít nói, hai vợ chồng cũng thường phải đi làm ăn nên không có thời gian bên cậu. Và rồi họ quyết định nhận nuôi thêm một em bé để Kageyama có thể mở lòng hơn.

Ở cô nhi viện May Mắn
Hùng mặt không thể hiện cảm xúc nhưng trong lòng vô cùng bực bội với cái nóng mùa hè. Cậu không hiểu tại sao cha mẹ nhất định lôi lôi kéo kéo tới đây để tìm thêm bạn, cậu mới không cần thêm bạn, mấy đứa cùng tuổi trong mắt cậu chỉ là những thằng nhóc thò lò mũi xanh không biết sự đời, cậu mới không thèm trò chuyện với những đứa đó, dù sao một mình vẫn tốt nhất.

Hùng hậm hực đi xung quanh cô nhi viện thì bắt gặp một đứa trẻ với mái tóc màu cam, nước mắt, nước mũi tèm lem trên mặt như vừa khóc xong. Quần áo thì dính đầy đất cát như em vừa lăn lộn trên đất. Tay em lấm lem bùn đất mà chìa một nắm kẹo cho mấy đứa nhóc hơn tuổi em, lâu lâu lại lấy tay kia quẹt nước mũi.

- Còn lâu tụi tao mới ăn kẹo
- Ai thèm kết bạn với mày chứ nhóc con
Nói xong liền quay sang đẩy bé ngã xuống đất rồi cười lớn đi chỗ khác. Hùng thấy một màn trong lòng chỉ nói thầm một câu "ngu ngốc" rồi ngồi xuống băng ghế gần đó tỏ vẻ không quan tâm.

Bị ngã, kẹo trên tay văng tứ tung, đôi mắt em ầng ậc nước, miệng mím lại, lâu lâu lại khịt khịt mũi. Ngồi trên đất được một lúc em lại gom hết số kẹo mình có được rồi chạy đến một nhóm khác chia kẹo cùng. Lần này nhóm nhỏ tuổi hơn lấy hết kẹo của bé, nhưng lại chê bé mít ướt với ở bẩn quá nên không thèm chơi.

Quần áo thì dính bùn đất, còn mỗi cục kẹo trên tay, tủi thân em chạy ra sau băng ghế khóc thút thít.
Hùng ngồi ở băng ghế không nhịn được, quay đằng sau thấy quả đầu màu cam ngồi một cục rơi nước mắt, cậu không những không bực dọc mà còn cảm thấy vừa đáng yêu, vừa mắc cười, không biết người gì đâu mà ngốc thế.

"Đồ ngốc"
Hùng mắng em bé một tiếng, không biết sao em càng khóc to hơn, trong lòng bao nhiêu nỗi uất ức nói không nên lời.

Cậu cũng không nói nhiều, bước ra sau băng ghế, bế em lên rồi vỗ vỗ lưng dỗ em nín khóc. Hinata bất ngờ, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, miệng vẫn còn mếu mếu không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Cho anh"
Kageyama toang lấy cục kẹo cuối cùng nhưng tay em lại nắm chặt viên kẹo như cọng cỏ cứu mạng, nhất quyết không cho.

"Không cho là anh không chơi với em"
Lúc này bé khóc to hơn, bàn tay búp măng cố đút viên kẹo còn chưa bóc vỏ vào miệng Kageyama, vừa khóc vừa cho kẹo.

"Hu hu anh ơi, anh ơi... em cho mà, cho anh kẹo, anh chơi với em"

Khuôn mặt tèm lem nước mắt, em khóc lợi hại, đến cả lưng áo ướt cả một mảng mồ hôi. Cậu không nghĩ em bé lại ngốc đến cỡ này. Tay không ngừng vỗ lưng em bé an ủi

"Đừng khóc, anh chơi với em. Ngoan không khóc nữa, anh kể chuyện em nghe "

Mặc dù không hiểu gì nhưng bé ở trong vòng tay anh lắng nghe với cặp mắt long lanh như em đang được nghe một bản nhạc. Còn cậu trong lòng cảm thấy lâng lâng hạnh phúc, lần đầu tiên có ai thật sự lắng nghe mình.

Kể được một khoảng thời gian em bé mới thiếp đi trên người anh mà đâu biết anh đem bé đến trước mặt ba mẹ để xin được nhận nuôi em.

"Con thích bé, muốn nhận nuôi em."
Ba mẹ lần đầu tiên thấy Kageyama bày tỏ cảm xúc thì cảm thấy rất vui, không nghĩ nhiều liền đăng kí thủ tục nhận bé.

Cũng sẽ chẳng ai nghĩ được "thích" của Hùng là cả một đời, gói gọn trong tên Dương.

KageHinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ