Lúc đầu bé còn e dè lắm, tỉnh dậy thì thấy đồ dùng, vật trang trí nhà thật sang trọng, khác xa so với cô nhi viện cậu sống, nơi mà chuột lâu lâu lại thấy vài ba con.
Bé ngáp mới hơi dài, vẫn thấy mình nằm trong vòng tay anh nên mặt đỏ ửng cả một mảng. Bé đâu có biết anh đã ôm bé từ cô nhi viện đến nhà, giành tắm bé với bác giúp việc, tự mình thay quần áo cho bé rồi ôm bé đến cả tối, vừa học vừa dỗ cậu ngủ.
- Dương Dương của anh dậy rồi à, có đói không?
Bé mắt nhắm mắt mở gật đầu lia lịa, mắt lấp lánh ánh sao, môi chu chu ra hôn cậu mấy cái lên má tỏ vẻ thích thú.
- Phải hôn ở đây thì anh mới dẫn đi ăn ngon
Hùng cưng chiều chỉ vào môi mình, rồi không kịp chờ bé định hình đã hôn chốc chốc lên môi bé, tạo ra những vết đỏ ửng. Hùng cứ thơm đến cả khi bé cau có muốn phát khóc, đánh vào mặt.
- Hức, em đói, không hôn nữa.
- Tha cho em lần này.Cũng như mọi lần, ba mẹ Hùng thuờng về rất muộn, và hay ăn ở ngoài vì công việc, nên lần này ở nhà cũng chỉ có bé Dương và cậu.
Lúc ăn cậu vẫn ôm bé, để cho bé ngồi xuống ghế.
Tiểu Dương không chịu, ngồi lắc qua lắc lại, không phải bé không thích, mà do bé ngại quá thôi.-Tiểu Dương ngoan, ngồi ngay ngắn anh cho bé ăn.
Nói rồi vừa lột vỏ tôm vừa để vào chén bé. Bé vừa ăn vừa đút cho cậu, mỗi lần như thế bác quản gia lại phát hiện cậu chủ nhà mình đuôi mắt cong lên mang ý cười.
Buổi ăn diễn ra rất hài hoà, nhưng mà Hùng nhìn chằm chằm vào chén của bé rồi cau mày, không vui lấy tay đã lau qua nhéo má em.
- Sao không ăn tiếp hửm?
- Anh ơi, em no rồi
- No vẫn phải ăn tiếp !
- Hức, nhưng bình thuờng em cũng chỉ ăn có nửa chén cơm trắng thôi mà. Em không ăn nữa đâu huhuMới ăn được một chút nhưng Dương Dương đã tỏ ý không muốn ăn, Hùng nhìn khẩu phần bé mà lo lắng, cậu dỗ lưng bé thương lượng.
- Em uống một ly sữa thì không cần ăn tiếp. Nếu không phải ăn thêm bốn con tôm nữa.
Bé chu môi, lắc lắc quả đầu nhỏ, muốn chạy khỏi liền bị quánh một cái vào mông.
- Em không chọn thì không được đi đâu hết.
Cảm tình của bé dành cho cậu hồi chiều giờ theo gió bay rồi, bé oà khóc vùng vẫy muốn thoát khỏi.
- Anh xấu lắm, hic, em không ở với anh nữa đâu. Em muốn về nhà, huhu
- Á, đau em, đừng cắn em
Hùng đang suy nghĩ tính dỗ bé thế nào, thì thấy em muốn rời xa mình, chớp mắt ánh mắt tối sầm, tay kéo áo bé xuống, nhắm ngay vai mà cắn mạnh.
- Còn muốn đi đâu !?
Lần đầu tiên đối diện với đôi mắt âm trầm, bầu không khí xung quanh cũng thấp xuống mấy độ. Hùng trong mắt bé giờ rất đáng sợ, như trong bộ phim thế giới động vật em thường lén xem, một con đại bàng chỉ chực chờ lao tới xé xác con mồi. Bé quên cả khóc.
- Em... không đi nữa
Bé Dương mím môi, tay run bấu vào áo Hùng, cả đầu chôn vào lòng anh.- Ngoan. Tiểu Dương là của anh, người khác, hay ngay cả em cũng đừng nghĩ mang em đi. Em hiểu chứ?
Giờ khắc này bé không dám lên tiếng, chỉ dám gật gật cái đầu nhỏ của mình.
Quản gia và những người làm việc chứng kiến cảnh này đều không hẹn mà rét. Cậu chủ từ nhỏ đến lớn đã ít bày tỏ thích ghét đối với một thứ gì đó, tham vọng lại càng không, chỉ im lặng và cư xử bất cần làm ai cũng lo lắng lớn lên làm sao có ý chí để kế thừa sự nghiệp của ông bà chủ. Nhưng ngày hôm nay mọi người đã chứng kiến được, sự quyết tâm và bất chấp của cậu chủ đối với điều cậu muốn, người cậu thích, bác quản gia và người làm chỉ thở phào nhẹ nhõm, và chuyển từ đối tượng lo lắng mang tên "Hùng" sang đối tượng lo lắng mang tên "Dương". A, thật đáng thương, bị đại bàng ngắm trúng rồi.- Như vậy đi, lát em sẽ uống sữa sau, giờ thì chỉ cần ăn thêm 2 con tôm nữa thôi nha
Tiểu Dương vừa chịu áp lực xong, vừa ăn tôm vừa rơm rớm nước mắt. Nhận ra bé con bị mình doạ sợ, Hùng nhanh chóng lấy lại trạng thái ban đầu ra sức dỗ dành em.
- Là Dương Dương chọc anh giận, còn anh doạ Dương Dương sợ, giờ anh xin lỗi Dương Dương, Dương Dương tha lỗi cho anh thì chúng ta huề.
Tay xoa bụng bé, vừa cọ cọ mặt mình sau tấm lưng em, ra chiều đáng thương.
- Nhưng mà... tiểu Dương phải nhớ... rời xa anh là điều tuyệt đối cấm kị.
Khí thế áp đảo làm cho bé Dương trong lòng vừa sợ vừa mắng, miệng nhai tôm mà lòng tức nghẹn.
"Đó mà là xin lỗi, rõ ràng không phải xin lỗi mà huhu"
Sau vụ đó, buổi ăn diễn ra khá nhịp nhàng, bé ăn hai con tôm xong thì ngồi trong lòng cậu thiếp đi, còn cậu vừa ăn cơm vừa ngắm nhìn báu vật mình vừa có trong ngày hôm nay, chuyện này đối với cậu vô cùng may mắn. Trong đôi mắt chứa niềm hạnh phúc ngọt ngào, chứa tia yêu thương mãnh liệt và sâu dưới đáy là dục vọng chiếm hữu đang sục sôi.