Chương 16. Chỉ quay ở góc khuất

549 36 3
                                    

TRUYỆN DO MÉN TINI (@MenTini_01) EDIT, BETA VÀ CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD, MỌI NGƯỜI LƯU Ý HÃY  Ở WATTPAD!!!

--- ---

Trong kịch bản Úc Tưởng cùng Hạ Tình Lãng sau khi kết thúc tiết học, bị an bài ở lại trường học cùng nhau trực nhật.

Úc Tưởng phát hiện Hạ Tình Lãng cả ngày hôm nay đều có chút thất thần, hiện tại rốt cuộc chỉ còn bọn họ hai người một chỗ, cậu tìm cơ hội chủ động dò hỏi Hạ Tình Lãng làm sao vậy.

Hạ Tình Lãng siết chặt cây chổi trong tay, hắn không biết mở miệng như thế nào với Úc Tưởng, nhưng là một học kỳ liền phải kết thúc, hắn lập tức phải rời khỏi nơi này, trở lại trong thành phố học lớp 12.

Hắn cực lực kháng cự từ gia đình, nhưng sự chống cự của hắn chả có ý nghĩa gì đối với phía ba mẹ. Hạ Tình Lãng lộ ra sự thống khổ trên, hắn nói khẽ với Úc Tưởng nói: "Tôi...... Tôi học kỳ sau phải vào, lên thành phố đi học."

"Lạch cạch" một tiếng, cây chổi trong tay Úc Tưởng rơi xuống đất.

Bên ngoài sắc trời càng thêm âm u, trong phòng học đèn chỉ lờ mờ một phía, Úc Tưởng đứng bên trong một góc tối, cậu nhìn Hạ Tình Lãng đứng phía ánh sáng, giật giật môi, cái gì cũng không nói nên lời.

Cậu đứng rất gần Hạ Tình Lãng, nhưng lại như rất xa, rõ ràng chỉ cần tiến lên một bước liền có thể thoát khỏi góc tối này, cùng Hạ Tình Lãng đứng ở nơi có ánh sáng, nhưng chân cậu như thể không nhúc nhích nổi, chỉ cảm thấy cả người vô lực.

Úc Tưởng mờ mịt mà đứng ở tại chỗ, cậu nghĩ, Hạ Tình Lãng đi rồi, cậu phải làm sao bây giờ? Nếu như vậy ước nguyện chung của bọn họ sẽ thực hiện được nữa không?

"Tôi ngày mai liền đi rồi." Hạ Tình Lãng cắn răng nói ra những lời này, hắn cúi đầu không dám nhìn Úc Tưởng, cũng liền không có chú ý tới ánh mắt trống rỗng của Úc Tưởng, thân thể run nhè nhẹ, rõ ràng trạng thái không quá bình thường.

Hơn nữa sau khi hắn nói ra những lời này, bảo an trong trường liền tắt công tắc của nguồn điện, chiếc đèn cuối cùng cũng bị dập tắt, toàn bộ phòng học lâm vào một màu tối, bao phủ lấy bọn họ hai người.

Hạ Tình Lãng hoảng sợ, lập tức đi tới chỗ Úc Tưởng, mà Úc Tưởng bất ngờ nên đã lùi lại một bước, hai người như vậy liền đứng ở nơi đó.

[@MenTini_01 - Wattpad]

Cuối cùng Hạ Tình Lãng tiến tới trước, hắn chậm rãi hướng Úc Tưởng mà đi tới, từ trên mặt đất nhặt cây chổi lên, đặt ở phòng học góc, sau đó xoay người kéo tay Úc Tưởng.

"Được rồi, tốt."

Giọng nói của Yến Ngọc Sơn vang lên, đèn trong phòng học cũng đã được mở lên, toàn bộ phòng học có ánh sáng trở lại.

Hứa Tích Sương chớp chớp mắt, thích ứng ánh đèn, sau đó rút tay Trì Tư Nguyên đang nắm ra, hướng Tiểu Vương đi tới, từ trong tay Tiểu Vương tiếp cầm lấy bình giữ nhiệt, uống một ngụm nước.

Hứa Tích Sương nhìn hốc mắt Tiểu Vương ửng đỏ, có chút kinh ngạc hỏi hắn: "Cậu làm sao vậy?"

Tiểu Vương mang theo nức nở đối Hứa Tích Sương nói: Hu hu, Hạ Tình Lãng cùng Úc Tưởng vì cái gì muốn tách ra a? Hạ Tình Lãng không thể không đi sao? Úc Tưởng thật sự đáng thương a, hức, cậu ta mới vừa tìm ánh sáng chiếu rọi mình thôi mà!"

Sau khi bệnh mỹ nhân mang thai thì không chạy nữa [Giới giải trí]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ