[ONESHOT] LIFE, Yoonsic |

904 14 0
                                    

Author: stealheart

Disclaimer: Yoonsic thuộc về nhau 

Pairings: Only Yoonsic 

Rating: K

Category: Romance, Sad. 

Note: Một cảm xúc bất chợt và một phần muốn cống hiến cho Yoonsic nên quyết định viết fic này 

Enjoy it ~

LIFE

Con người nhận ra giá trị của cuộc sống là khi họ tìm được mục đích của việc tồn tại và là khi họ tiến dần đến cái chết.

o0o0o0o0o0o

6:00 am ngày 01 tháng 07 năm 2005

Đó là một buổi sớm tinh mơ khi thời tiết bắt đầu chuyển mình sang thu.

“Giao báo ạ” 

Tôi thông báo khi ném xấp giấy đầy chữ vào căn nhà nọ. Không có tiếng trả lời nhưng tôi cũng hiểu rằng họ đã nhận được, chẳng qua vì họ bận điều gì đó hoặc là ko bận tâm để trả lời.

Tôi chỉnh lại xấp báo trong rổ xe của mình và chuẩn bị làm nốt phần việc còn lại.

Cũng giống như mọi khi, Tôi mất 30 phút để giao xong đống báo mà tôi đã nhận. Tôi đạp vội trên bàn đạp của chiếc xe màu hồng để tiến về nhà chuẩn bị cho công việc tiếp theo của mình.

Bánh xe vẫn lăn đều trên con đường quen thuộc, chợt ánh nắng sớm chiếu vào mắt khiến tôi chau mày nheo mắt lại, tôi vội xin lỗi khi sắp phải va vào chiếc xe phía trước. 

“Chạy xe kiểu gì đấy!”

Người đó có vẻ rất bực bội, tôi khẽ thở dài và vẫn cuối đầu xin lỗi. Khi mọi thứ qua đi trong lòng tôi chợt hiện ra câu hỏi “Thật ra tôi sống vì điều gì?” tôi chẳng có mục đích sống cũng không quan tâm đến người khác, vì vốn dĩ sống cho bản thân sẽ dễ dàng hơn. 

Tôi dành phần lớn thời gian trong ngày để làm việc cho đủ cơm ăn 3 bữa và sinh hoạt hàng ngày. Với tôi,như thế đã đủ.

Nhưng dù như vậy tôi vẫn tranh thủ đến gặp em gái của mình, dùng số tiền ít ỏi mà tôi kiếm được để mua cho em ấy những quyển truyện. Lần nào cũng vậy, tôi chọn đại một quyển nào đó trông có vẻ mới được sắp vào, không quan tâm rằng tôi đã có mua nó chưa và đó có phải là tập tiếp theo của quyển mà tôi đã mua trước đó ko.

Thế nhưng, cái tôi nhận được vẫn là lời cảm ơn và nụ cười ngọt ngào của con bé. Krystal luôn tươi cười và chăm chú đọc từng quyển truyện mà tôi đem đến. 

“Hôm nay chị có đi học ko? Đi học chắc vui lắm chị nhỉ?” 

Krystal hỏi khi con bé bỏ quyển truyện xuống cạnh giường.

“Đi học không vui gì cả. Rất mệt và chán” – Tôi thở dài.

“Đi học sẽ quen được nhiều bạn, sẽ rất vui mà” 

Krystal mỉm cười nhìn tôi, trong ánh mắt ấy tôi nhận ra con bé có một niềm khao khát.

“Chị thấy ở nhà ngủ vẫn tốt hơn. Chị ngu ngốc không bằng ai nên học cũng không được gì” – Tôi chán nản đáp lại sự hân hoan của con bé.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 05, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ONESHOT] LIFE, Yoonsic |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ