[TWOSHOT] Promise-Tears - And - The - Wedding - Dress [Chap 1], Yoonsic | K |

1K 7 0
                                    

Author: Ỉn


Rating: K


Disclaimer: thuộc về nhau nhưng trong này thuộc về au  


Category: chưa biết là SE hay HE nữa  


Pair: YoonSic, TaeNy


CHAP 1




Yoong à ~ 

Tiếng cô bé vang vọng cả một cánh đồng hoa lúa vàng ươm cả vùng trời. Cô bé trong chiếc váy hồng xòe lấm lem chút bùn đất tung bay trong gió đang chạy về phía Yoong,. Thỉnh thoảng những cánh hoa lúa vô tình chạm nhẹ cánh mũi làm cô bé chun mặt lại. Cô cầm trên tay chiếc chong chóng đủ màu sắc cũng đang quay không ngừng trong gió, rồi cô khẽ mỉm cười.

“Bắt được unnie rồi nhé!”

Cô gái nhỏ hơn dang rộng vòng tay ôm lấy cô gái tóc vàng vừa chạy ùa vào lòng mình. Hương thơm từ mái tóc khẽ ùa vào cánh mũi làm Yoong mỉm cười. Cô dùng tay vuốt nhẹ mái tóc cô gái đối diện, với tay nhặt lấy một cánh hoa còn vươn lại trên mái tóc vàng óng ấy

“Xinh không?”

Chu môi trước chong chóng đủ màu sắc ấy, chưa đợi Yoong lên tiếng, cô bé tóc vàng đã nhanh nhảu đáp luôn

“Unnie vừa nhặt được ở rìa bên kia. Em có muốn cầm chơi thử không? Sẽ rất vui đấy”

Mỉm cười tinh nghịch, Yoong vừa định với tay ra thì cô bé ấy giấu chong chóng sau lưng mình và nhắm mắt, chun chun đôi môi nhỏ ấy nũng nịu với Yoong. Phì cười vì hành động trẻ con ấy, Yoong lém lỉnh đặt một nụ hôn gió vào đôi môi be bé đang chực chờ hé mở ấy.

“ giờ thì nó là của Yoong nhé!”

Cô bé nhỏ tuổi hơn vội lấy chong chóng rồi bỏ chạy xa để lại cô bé tóc vàng tiu ngỉu nhưng rồi hiểu chuyện, cô bé cũng chạy đuổi theo Yoong. Tiếng nói hòa cùng tiếng cười khúc khích của cả hai làm vang vọng cả một vùng trời.

“Yoong hư lắm, đứng lại đây!!!!!!”

“Không bao giờ, unnie đuổi theo Yoong mà lấy lại này”


Cứ thế, hết rượt bắt nhau chóng chán, họ lại trải mình ra trên cánh đồng hoa êm dịu ấy. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lắng nghe từng đợt gió khẽ ùa qua mái tóc mang theo hương thơm cánh hoa ngọt dịu. Yoong nằm cạnh cô, đôi mắt sáng và trong nhìn thẳng lên bầu trời xanh cao vút. Tay Yoong đang mân mê, ve vuốt một cành hoa đang rủ xuống đầu mình. Cả hai cùng tận hưởng khoảng không gian yên bình của riêng mình cho đến khi cô bé tóc vàng lên tiêng như phá tan sự yên tĩnh ấy.

“Yoong có vui không?”

Cô gái tóc vàng đang tựa đầu trên ngực Yoong lên tiếng, mắt cô vẫn nhắm nghiền để lắng nghe nhịp tim đang thổn thức ở nơi lồng nực kia. Chưa trả lời vội, Yoong khẽ vuốt tóc cô bé ấy và thơm nhẹ vào nơi toát ra mùi hương nồng nàn kia. Cô tìm đến tay cô bé và đan thật chặt vào đấy.

“Chỉ cần ở bên unnie, em lúc nào cũng vui!”

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến ai đó nhoẻn miệng cười và con tim đâp rộn ràng nơi lồng ngực. Yoong khẽ xoay người con gái ấy đối diện mình và nhìn thẳng vào nôi mắt nâu đang ngập tràn hạnh phúc ấy, từ tốn hỏi

“Sica unnie cũng vui đúng không?”

Im lặng. Chờ đợi. Sica chồm người đến và thì thầm vào tai Yoong

“Unnie hạnh phúc!”

Rồi chưa kịp cô trở lại tư thế như ban đầu, Yoong vội dang tay và ôm chặt lấy cô vào lòng, tựa cầm vào vai cô và thỏ thẻ

“Vậy unnie đừng bao giờ rời xa Yoongie nhé!”

“uhm unnie hứa!”


Lời hứa là niềm tin giúp chúng ta hy vọng vào tình yêu nhưng lời hứa cũng chỉ là lời nói và ai có thể chắc rằng lời hứa ấy rồi cũng sẽ như cánh hoa kia đến một ngày gió cũng sẽ thổi bay đi cái gọi là “lời hứa” 

~~~~~~~~~~~~

“Yoong, em đến tiệm thử áo cưới đi nhé! Sica có việc bận nên cô ấy không thể đến được. Phiền e……..”

Tin nhắn thoại bị bỏ dở, cô chán nản ném nó vào một góc rồi với tay lấy chiếc áo khoác. Công việc khiến cô mệt mỏi nhưng nó không bằng áp lực mà cô sắp sửa phải chịu đựng đây. Cô đi vội xuống sảnh, ra hiệu cho nhân viên quầy tiếp tân rồi lái xe đến địa điểm được thong báo trong tin nhắn thoại- Heaven Studio 

“em đến trễ vậy!!! Krys đợi em nãy giờ đấy!”

Tiffany cau mày khi Yoong vừa bước chân vào studio. Fany là chủ tiệm áo cưới danh tiếng cả Seoul này. Tất cả mọi thứ đều là tự tay cô ấy thiết kế và tất nhiên lễ cưới sáp đến của cô cũng là do Fany đảm nhận.

Cô từ tốn tiến lại chỗ Krys rồi xoa đầu cô ấy

“công việc bận quá nên em không thể đến nhanh được! Unnie….”

Chưa đợi Yoong nói hết câu, Fany lấy từ trong rương một bộ vest trắng viền đen được may tinh tế, kiểu cách như hoàng gia Anh vậy. Cô đặt bộ y phục vào tay Yoong rồi nói trong khi tiến đến tủ kính và lấy thêm chiếc váy trắng phủ kim sa để vào tay Krystal

“Hai đứa vào thử này để unnie biết mà còn sửa lại nữa!”

Khẽ mỉm cười, cô quay sang nhìn Krys lúc này, cô ấy cũng nhìn sang cô nhưng rồi chợt cơn ho kéo đến khiến cơ thể Krys run lên không ngừng. Yoong vội đến bên và xoa vào lưng Krys, miệng không ngừng hỏi han trong ánh mắt cũng lo lắng không kém của Tiffany

“em có ổn không? Hay mai chúng ta lại đến nhé?”

“em ổn. Mình vào thử thôi. Tuần sau làm lễ rồi. Để mai em sợ sẽ không kịp!”

“uhm”

Yoong gật đầu rồi vội đỡ Krys đứng dậy và trao cô ấy cho Fany. Khẽ mỉm cười rồi thờ dài, cô cũng vào phòng thử y phục dành cho mình.

“Woa Yoong! Em thật sự không làm unnie thất vọng!”

Yoong khẽ giật mình trước lời khen ngợi vừ thốt lên từ Taeyeon khi cô vừa bước ra từ phòng thử đồ

“unnie đừng khen. Em cũng bình thường thôi mà”

“cơ mà Fany đâu rồi? Krys đâu?”

“Unnie ấy giúp Krys vận y phục rồi” 

Yoong nói trong khi cô đang loay hoay chỉnh lại chỗ cổ tay và khuỷu tay áo mình. Taeyeon nhanh chóng đến cạnh Yoong trước gương, đặt tay lên vai Yoong và nói

“Em nhất định phải làm cho Krystal hạnh phúc đấy, biết không?”

Đáp lại Tae chỉ là một sự im lặng đến đến sợ từ Yoong. Nụ cười trên môi Yoong đã tắt, để lại khóe mắt ấy một giọt lệ sắp chực trào ra. Bối rối không biết làm gì, Taeyeon kéo cô ngồi xuống ghế và lấy tay lau đi.

“Unnie xin lỗi! Thôi mà Yoong!”

Yoong quẹt khóe mắt không biết nghe lời của mình rồi mỉm cười với TaeYeon. Nụ cười thật chua chát, đau đớn đến vô cùng.

“Chúng ta ra trước nói chuyện nhé unnie!”

“uhm” 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô phóng thật nhanh trên con đường vắng. Tốc độ là thứ duy nhất có thể giúp cô giải tỏa tâm trạng đang căng cứng như dây đàn hiện giờ của mình.

“Yoong à mình cưới nhau nhé!”

..........................

“em nghĩ làm vậy Yoong sẽ hạnh phúc sao? Em nói yêu Yoong nhưng thật ra em chẳng hề nghĩ cho Yoong chút nào”

“Nhưng em ấy cần Yoong. Là chị em không thể để em gái mình như thế Yoong hiểu không?

“hiểu cho em rồi ai hiểu cho Yoong đây hả Jessica?”

.......................

“ Chỉ có em mới mang lại hạnh phúc cho Krystal, Yoona. Không ai khác ngoài em! Đừng làm tất cả chúng ta thất vọng”

......................


Chiếc xe đột ngột dừng lại. Cô như muốn nổ tung cùng những hồi ức khi nào cùng lúc ùa về. Cô nắm chặt lấy vô-lăng rồi cúi gằm xuống, òa khóc như một đứa trẻ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“em thử áo cưới có vừa không?”

Jessica nhẹ nhàng đến bên giường của Krys trong khi cô đang mân mê vật gì đó lấp lánh.

“vâng unnie!”

Cô trả lời. Ánh mắt rất đỗi hạnh phúc nhưng vẫn nhìn chăm chăm vào vật ấy. nhưng Krys nhanh chóng khoe với cô vật thể đang thu hút sự chú ý của cô nãy đến giờ

“là Yoong tặng em. Dù chưa đến ngày cưới nhưng Yoong cũng tranh thủ dành cho em một bất ngờ! Đẹp đúng không unnie?”

Ánh mắt Krys xoáy sâu vào Jessica chỉ khi ấy, Sica mới thoát ra những suy nghĩ riêng tư và gượng cười nhìn Krys. Cô không tin là mình sẽ có thể nói ra được những lời mà có thể xé nát tậm tâm can của cô.

“Em với Yoong phải thật hạnh phúc đấy nhé!”

Cô xoa đầu và hôn lên trán đứa em nhỏ đáng thương của mình. Cô thương Krys hơn bất kỳ người chị nào trên thế gian này. Ngay cả khi người cô hết mực yêu thương, hét mực quan tâm và luôn muốn được người đó che chở đến suốt cuộc đời là Im Yoona cô cũng nhường luôn cho Krys đễ đổi lại những gì cô nhận được chỉ là những nỗi đau gậm nhấm tâm can cô lúc này đây.

“Thôi cũng trễ rồi. Unnie về phòng đây. Em ngủ ngon, Krys!”

Quay đi để giấu những giọt nước mắt chực rơi nhưng bàn tay mảnh mai gầy gò của Krys đã nắm giữ tay cô lại.

“Cảm ơn unnie về tất cả!”

“uhm”

Jessica với tay tắt nốt bóng đèn còn lại. Cô không muốn đối diện với Krys. Cô không muốn để em ấy thấy bộ dạng của cô lúc này. Càng không muốn em ấy lo lắng cho cô. Cách tốt nhất là bước ra khỏi nơi ngột ngạt ấy càng chóng càng tốt. 


“Unnie cũng ngủ ngon”


Cánh cửa đóng chặt bỏ lại tiếng của Kry đằng xa. Sica vô thức ôm lấy tim mình rồi cô cũng khụy xuống bên cánh cửa. Nước mắt cô khẽ rơi. Cô không muốn khóc. Cô luôn muốn tỏ ra mạnh mẽ. Lúc nào cũng vậy nhưng ngay lúc này đây, khi không ai có thể trông thấy cô, thì những giọt lệ ấy mới được phép rơi. Nếu trước đây cô chỉ biết khóc với Yoong thì giờ đây cô chỉ biết khóc một mình. Tim cô tan nát. Và Yoong cũng vậy. Cô ôm chặt dây chuyền có chữ YS vào lòng, gục mặt vào đấy mà khóc. Biết bao nhiêu cảm xúc cô muốn giải tỏa lúc này đây. Cô nhớ Yoong. Nhớ đến phát điên. Chính cô là người đã đưa Yoong đến với Krys. Chính cô đã chấm dứt mối tình đẹp hơn tranh vẽ của mình. Cũng chính cô đã phá vỡ lời hứa ngày xưa. Chính cô đã rời xa Yoong. Chính cô đã để Yoong xa cuộc đời của mình từ đây. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


“này gì đấy?”

Sica bĩu môi. Nghiêng người qua liếc nhìn vật thể bằng bạc lấp lánh đang nằm gọn trong lòng bàn tay Yoong. Rồi nhanh như chớp, nó đã nắm gọn trong lòng bàn tay cô.

“cho em đấy!”

Nói rồi Yoong vòng tay ngang eo Sica, ôm eo cô ấy rồi kéo cô ấy sát vào người mình. Gió từ con song Hàn thổi nhẹ mơn man vào da cô làm cô khẽ rung mình nhưng rồi cũng khoan khoái tận hưởng.

“Yoong làm sao?”

Sica khẽ nhướng mắt nhìn Yoong ngơ ngác. Bất cứ khi nào nhìn vào đôi mắt nâu ấy, Yoong luôn tìm thấy cho riêng mình sự bình yên đến lạ, cảm giác mà không một cô gái nào có thể mang lại cho cô như Sica đã làm. 

“uhm, thích không, công chúa?”

“Công chúa?” Từ ấy làm Sica bật cười rồi bất ngờ cô cóc trán Yoong như hồi còn bé cả hai vẫn thường làm Yoong ôm lấy trán mình vờ như đau lắm

“sao chứ Yoong thấy đẹp mà! Em không thích thì trả Yoong!”

Yoong chìa tay ra hòng giật lại nhưng ngay lập tức Sica đã đặt vào môi cô một nụ hôn, nhẹ thôi nhưng nó cũng làm cả hai lạc vào thế giới riêng của mình. Cô muốn nhiều hơn là một nụ hôn phớt trên môi như thế này.

“em bảo không thích khi nào. Nhưng Yoong chụp mà không xin phép em là không được”

Cô lầm bầm. Tay vẫn mâm mê mặt dây chuyền hình cả hai được lồng vào nhau, mặt bên là mặt đồng hồ được thu nhỏ. 

“em là của Yoong. Yoong có toàn quyền với em đấy Jessica!”

“em là của Yoong khi nào?” 

“từ khi sinh ra”

“yahhhhhh! Im Yoona nói gì đó”

Nói rồi cô lại chạy đuổi theo cái tên vừa phát ra câu trả lời không thể nào lọt tai hơn được nữa. Yoong rất thích trêu cô vì mỗi khi cô phát cáu trông rất đáng yêu. Cô chỉ vừa nguôi khi đã để lại trên vai hay trên tai Yoong những vết cáu nhéo đỏ rần rồi lại chính cô thấy xót xa mà xoa xoa cho tên dở hơi ấy. Ấy vậy mà Yoong có chừa? 

“Jessica Jung là của Im Yoona. Mãi mãi hahahahahha”

“yahhhhhhh có đứng lại không????”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô bật tỉnh dậy và vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Với tay lấy điện thoại. giờ chỉ 1h sáng thôi sao. Cô gõ gõ vào đầu mình. Rượu vào làm đầu cô đau như búa bổ. Dường như có tin nhắn.

“Yoong à ~ là em. Mình gặp nhau ở bờ sông Yoong nhé. Em đợi”

Là Jessica! Cô thật không nằm mơ chứ. Tin nhắn được gửi lúc 12h và giờ đã 1h sáng rồi. Nghĩa là cô ấy đã chờ mình gần 1 giờ đồng hồ rồi sao?

Không chần chừ. Yoong khoác vội chiếc áo và lao thẳng về phía bờ sông. Cô chạy hế mức có thể vì một người con gái đang chờ cô lúc này. Cô muốn gặp Sica. Cô muốn nói là cô nhớ cô ấy. Rất nhiều. Bây giờ hoặc không bao giờ cô có thể nhìn thấy Sica nữa. 

Cô dừng xe ở phía xa và rồi bước đến bên bờ sông. Người con gái ấy vẫn đang ngồi chờ cô trong cái lạnh của Seoul về đêm. Cô ấy thật ngốc. Yoong cuộn chặt nắm tay như tự trách mình rồi nhẹ nhàng tiến về băng gế ấy thật nhẹ. Cô ngồi cạnh Sica nhưng không nói gì. Sica chờ cô đến ngủ quên. Cô phì cười rồi vẫn chủ động như mọi khi cô quàng tay vào kéo Sica tựa vào vai mình, tay cả hai đan chặt vào như để sưởi ấm cho nhau. Cô khẽ hôn vào bàn tay ấy. Lạnh quá. Cô hôn nhẹ mái tóc vẫn mùi hương quen thuộc làm xao động tim cô như ngày nào. Cô nhớ chúng. Những gì thuộc về Jessica Jung.

Người con gái cô yêu vẻ ngoài mạnh mẽ đấy, lạnh lùng đấy nhưng mỗi khi có chuyện là chỉ biết khóc với cô, chỉ biết làm nũng với cô và tận sâu trong tâm hồn ấy chính là trái tim chân thành, yêu thương đến cuồng nhiệt. Chỉ có điều cô rất ham ngủ và cực ghét dưa leo. Cô khẽ cười. 

Đã bao lâu rồi chúng ta không còn vui như trước nữa hả Sica?

Một giọt nước nóng hổi khẽ rơi vào tay cô mèo nhỏ ấy. Phải chăng điều đó làm cô tỉnh giấc? 

“ohmmm Yoong…..em……Yoong đến khi nào đấy? Yoong khóc sao?”

Không có câu trả lời cho những câu hỏi dồn dập ấy từ Jessica. Yoong chỉ biết ôm thật chặt cô vào lòng không kịp để cô thốt ra lời nào nữa. Cô muốn Sica trở về là người con gái cô yêu trước đây. Cô không biết người con gái trong vòng tay cô ngay lúc này cũng chực khóc như cô. 

“Em nhớ Yoong! Thật sự rất nhớ Yoong!”

Nói đoạn, cô hít lấy hít để mùi hương quen thuộc trên tóc Yoong, cả hơi ấm ngày nào của Yoong nữa. Cô muốn thâu tóm hết chúng chỉ trong một cái ôm.


“Yoong cũng rất nhớ em, Jessica!”

Nhưng cái ôm chưa đủ để nói hết lòng họ. Khẽ đẩy Sica ra để cô có thể ngắm nhìn rõ gương mặt người cô yêu lúc này. Gầy quá. Cô mơn nhẹ trên hàng mi rồi lần đến chiếc mũi nhỏ cuối cùng là đôi môi nhỏ đang nấc lên nghẹn ngào. Ngay lập tức, Jessica lại là người chủ động cho nụ hôn dài và sâu ấy.

“Em xin lỗi!”

“Sao lại xin lỗi?”

Cô vỗ nhẹ vào lưng Sica, tay thì nắm chặt bàn tay cô ấy, để đầu cô ấy tựa vào ngực mình. 

“Yoong vẫn còn yêu em đúng không?

Cô ngẩng lên nhìn Yoong một cách nghiêm túc và đáp lại cô bằng cái gật cùng giọng nói trầm ấm 

“Mãi là như vậy”

…………

“Em cũng vậy đúng không?”

“em……………….”

Thấy Sica có vẻ chần chừ Yoong liền tiếp như để khẳng định lòng mình

“Dù Yoong có lấy Krystal nhưng trái tim Yoong vốn dĩ đã thuộc về em từ rất lâu rồi. Điều đó vĩnh viễn không thay đổi.”

“Không Yoong ý em là…….”

“Là gì em nói đi. Yoong đã làm như những gì em muốn. Yoong đã đồng ý lấy Krystal rồi em còn muốn gì nữa?”

Cô ôm lấy vai Sica giật mạnh. Đôi mắt đỏ ngầu lên như phát khóc nhưng không kém giận dữ. Sica không dám nhìn vào đôi mắt nai ấy. cô không biết phải đối diện với nó như thế nào. Cô chỉ biế là phải nói nhanh mục đích của việc tìm gặp Yoong ngày hôm nay và có lẽ là cô đã thành công.

“Chúng ta đừng gặp nhau nữa. Ý em là em sẽ sang Pháp du học”

Im lặng. Chờ đợi. Yoong như không nghe vào tai mình nữa. Mọi thứ xung quanh như ù đi. 

“sao…sao cơ?”

Yoong mấp máy môi. Mọi thứ với cô giờ đây chỉ như một giấc mơ.

“những gì cần nói em đã nói rồi. Yoong và Krys phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Còn sợi dây chuyền này--- có lẽ nó không còn thuộc về em nữa rồi”

Cô lẳng lặng đặt sợi dây chuyền kế bên con người đang ngồi yên bất động ấy. Yoong không thể thốt nên lời. Đơn giản vì cô không biết nói gì hơn là để mặc mọi chuỵên xảy ra như ý Sica muốn. Chỉ cần là vì Sica, kể cả việc phải rời xa cô ấy cô cũng vẫn chấp nhận. 

“em có vui không Sica?”

Vẫn câu hỏi ấy. Câu hỏi của thời thơ ấu nhưng nó lại đặt vào hoàn cảnh khác nhau. Và giờ câu hỏi ấy như con dao bén nhọn cứa nát tim cô. Nói “có” là cô đang nói dối nhưng trả lời “không” thì liệu Yoong sẽ để cô dễ dàng quyết định như vậy sao?

“em phải về rồi”

Phải làm gì đây? Đuổi theo hay cứ mặc mọi việc?

Cô nắm chặt sợi dây chuyền trong tay cho đến khi góc nhọn của nó cứa vào lòng bàn tay cô đến chảy máu nhưng cô vẫn mặc. Nó có hề gì so với tổn thương mà Sica đã để lại trong tim cô chứ.

“Jessica!”

Yoong hét vọng về phía Sica nhưng cô vờ như không nghe mà vẫn cất bước đi về phía trước.

“Nếu không phải vì bệnh của Krystal, em sẽ lấy Yoong chứ?”

Sica đứng lại nhưng vẫn không ngoáy đầu về phía Yoong, tim cô đã tan nát. Rời khỏi Yoong là việc đau đớn nhất trong cuộc đời cô nhưng vì hạnh phúc nửa đời còn lại của Krystal, cô đành phải chấp nhận.

“Em nghĩ nó không cần thiết nữa rồi…..em nghĩ Yoong cũng nên về đi” 


Cô không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Cô nghĩ đó là những gì mình cần làm vào lúc này. Cô đã quá ích kỉ với Yoong. Nước mắt cô càng rơi khi thấy bong dáng nhỏ bé của Yoong đang quỳ nơi ấy đang khuất dần trong màn đêm. 

Cô đã thật sự bỏ rơi người cô yêu mất rồi.

Yoong à ~ Em xin lỗi.


.....................Tuyết rơi

.......................Và lòng tôi đã hóa đá

.......................Lưu luyến làm chi cái gọi là kỉ niệm

.....................Lời hứa khi ấy em đã quên rồi

......................Chuyện tình đôi ta cũng nên chấm dứt thôi




note: đọc vui comt nhiệt tình nha rds  cmt của các bạn là niềm vui của mình  

[TWOSHOT] Promise-Tears - And - The - Wedding - Dress [Chap 1 > 2|End], YoonsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ