Chương 1: "Anh Hùng" bắt đầu

32 0 0
                                    

"Tít~ Tít~ Tít~"

Trong cabin cơ giáp ảo bỗng nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở dồn dập, những luồng ánh sáng đỏ rực lấp lóe liên tục, đây là tín hiệu báo của một cuộc gọi khẩn cấp!

Trong cabin có một thiếu niên đang ngồi, hắn vẫn không có một chút phản ứng nào, đầu vẫn nghiêng sang một bên, hai tay buông thõng xuống, có vẻ như vẫn đang còn ngủ mê.

"Tít~ Tít~ Tít~"

Âm thanh nhắc nhở vẫn không ngừng vang lên, kéo dài liên tục đến hai phút đồng hồ.

Tay thiếu niên đang buông thõng xuống bỗng nhiên hơi động, đầu hắn cũng từ từ nâng lên, đôi mắt cũng mở ra, trong mắt đầy mê man.

" Không phải ta đã chết sao?"

Hắn mê man quay đầu tứ phương, phát hiện chung quanh thân thể mình là một cái màn hình 3D siêu phân giải kiểu vòng quanh, cúi đầu nhìn, là bàn đạp cảm ứng, găng tay bắt động tác, máy cảm ứng vận động... đầy đủ mọi thứ.

Đây đúng là một cái cabin cơ giáp tiêu chuẩn.

"Sao ta vẫn còn ở trong cơ giáp? Không phải ta đã cùng với Hắc La Sát (Black Rakshasa) đồng quy vu tận sao?"

Tên của hắn là Trương Viễn, một thiếu tướng mới của Quân hộ vệ Địa Cầu, người điều khiển cơ giáp cấp cuồng bạo U Lam Kiếm Khách.

Trước đó chỉ một khắc, hắn còn ở Tinh vực Garulan, cách hành tinh mẹ Địa Cầu 800 năm ánh sáng chỉ huy Quân đoàn 9 của Liên bang tử chiến cùng một đoàn cơ giáp Ma Tộc.

Tình hình chiến đấu vô cùng khốc liệt, Quân đoàn 9 rõ ràng là không địch lại đoàn cơ giáp Ma Tộc, lúc toàn quân sắp bị tiêu diệt, Trương Viễn dùng "Thiêu Thân Bí Pháp" đốt cháy lên tất cả sinh lực của mình, xông qua hàng loạt ngăn chặn của địch, chịu 23 vết thương nặng, U Lam Kiếm Khách gần như là vỡ vụn, ngay cả thân thể hắn cũng lộ ra trong chân không vũ trụ, cuối cùng thành công áp sát quan chỉ huy Hắc La Sát của đối phương, rồi không chút do dự kích nổ bom phản vật chất cỡ nhỏ đeo trên người, cùng Hắc La Sát đồng quy vu tận.

Trương Viễn nhớ là hắn đã cảm nhận được rất rõ sức nóng khủng khiếp trong nháy mắt cuối cùng khi bom nổ tung, lúc đó hắn đang ở chính giữa trung tâm vụ nổ, thân thể tất nhiên tan thành mây khói, chắc chắn không thể có bất kỳ hi vọng sống sót nào.

Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra?

Trương Viễn cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình, làn da tinh tế mịn màng, trong lòng bàn tay chỉ có một lớp kén mỏng, đôi bàn tay này cùng đôi bàn tay thô ráp có lực kia của mình hoàn toàn là hai thái cực, nhưng nhìn qua lại rất quen mắt.

"Tít~ Tít~ Tít~ Tít~"

Âm thanh nhắc nhở dồn dập cuối cùng cũng kéo được Trương Viễn về lại với thực tế, hắn ngẩng đầu nhìn về phía màn hình vòng quanh người, phát hiện một cái ô biểu tượng màu đỏ bên cạnh phải không ngừng rung lên, bên trên đó hiển thị hai chữ "phụ thân".

"Phụ thân! Không phải phụ thân đã chết trận ở Hàm Cốc Tinh Môn sao?" -Trương Viễn bỗng nhiên trợn tròn mắt.

Hắn nhớ rất rõ ràng, vào 7 năm trước, trong một lần Ma Tộc huy động sức mạnh của cả 5 đại hạm đội chủ lực cường công Hàm Cốc Tinh Môn cách Địa cầu 1.000 năm ánh sáng. Lúc đó phụ thân là tướng chỉ huy phòng thủ Tinh Môn, làm một thành viên trung kiên đời cuối cùng của Trương gia, vì giữ gìn chút vinh dự không nhiều còn lại của gia tộc, cho nên mặc dù biết rõ lực lượng quân phòng thủ kém xa tít tắp với quân đoàn Ma Tộc bất ngờ đánh tới, phụ thân vẫn lựa chọn tử chiến không lùi. Cuối cùng, ông ta đã thành công giữ chân quân đoàn Ma Tộc đến khi có viện binh, bảo vệ được Hàm Cốc Tinh Môn.

Hoàn mỹ Cơ giáp chiến thần editWhere stories live. Discover now