Thời gian có thể khiến cho mọi đền đài đổ nát. Thời gian cũng sẽ đưa con người rời khỏi trần thế và trở về với cát bụi. Nhưng trong chính dòng thời gian nghiệt ngã ấy có một thứ luôn vĩnh cửu, đó là tình yêu...
_____________
Người con gái với bộ váy cưới trắng tinh lấp lánh tuyệt đẹp bước từng bước trên những lớp mây dày mềm mịn. Khung cảnh đẹp đến nỗi mê người, toàn bộ đều là một màu trắng tinh khôi.
Từ phía xa, chú thiên thần tình yêu chầm chậm đập đôi cánh nhỏ của mình bay tới, nắm lấy tay cô hướng về phía trước mà chỉ đường. Nhạc nổi lên, khúc nhạc long trọng đến lạ. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác hồi hộp biết bao. Và cuối cùng, hiện lên trong mắt cô là hình ảnh một người con trai khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm. Anh nở nụ cười, cô thấy nước mắt anh rơi và từ khi nào mà chính cô cũng không thể kìm nổi nó. Cô chạy thật nhanh đến, ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt. Cô mếu máo khóc như một đứa trẻ
" Jimin! Đồ đáng ghét! Tại sao lại bỏ em đi trước chứ? "
" Thôi nào..em đừng khóc được không? Anh đến đón em rồi này.. "
Anh ôm cô vào lòng, giọng anh dịu dàng ghé sát tai cô thủ thỉ. Tay anh xoa xoa mái tóc dài mượt. Ấy vậy mà cô lại càng khóc lớn hơn. Có lẽ nỗi nhớ kia quá lớn khiến cô chẳng thể ngưng khóc nổi. Cô nhớ anh, nhưng cuối cùng thì cô cũng được ở bên anh rồi này. Mọi chuyện nhanh đến nỗi cứ như một giấc mơ vậy, nhưng giấc mơ này cô nguyện chìm sâu trong nó, mãi mãi.
___________
Hoàn.
• bora_ya_pjm137 •
BẠN ĐANG ĐỌC
JIMIN | Cuộc gọi thứ 10.
Fanfiction« hộp thuốc cũ em dùng đã vơi » « bên kia anh có đợi em không? »