Akutagawa là cái bóng trườn qua mọi ngõ ngách của Yokohama, đi từ những nơi hèn kém đến những góc khuất của thành phố tấp nập. Nỗi buồn cũng đi theo cái bóng đấy, cuốn theo đau thương chồng chất mà người ta đùn đẩy vào, để rồi cố bị lãng quên đi. Nhưng cũng giống như một nhân chứng, nên cậu mang theo mà sống với chúng như một cái bóng ẩn hình, theo từng bước chân dù là ngày hay đêm. Bởi lẽ những nỗi buồn ấy chẳng mấy ai buông bỏ được, nên cậu cứ mang đi theo, đeo bám không buông. Kể cả màu áo của cậu cũng sẫm một nỗi buồn. Chuuya đã từng nói rằng, cậu và bóng thật chẳng khác gì nhau. Có khi là một. Có khi là người bạn đồng hành của nhau cũng nên.
Nhưng bản thân cái bóng cũng chẳng thể hiểu rõ nỗi buồn mang nghĩa gì. Chúng sống thế thôi, mãi đuổi theo con người. Chỉ khi ánh sáng đã tắt hẳn, thì người mới mất dấu khỏi bóng. Cũng như người cũ của Akutagawa Ryuunosuke, biệt tích khỏi đời cậu vài năm, để lại tất cả để cậu mang theo bên mình và sống lủi thủi trong bóng đêm vĩnh cửu. Vậy nỗi buồn, nỗi buồn của cậu, nỗi buồn quấn quanh những giấc mơ, quấn quanh trái tim và những vết thương. Trong lẫn ngoài. Nỗi buồn của cái bóng. Có lẽ cậu cũng dần hiểu rằng tiền bối Nakahara chỉ muốn nói rằng: cậu cũng chỉ giống như cái bóng dưới ánh đèn rực rỡ của Yokohama, trườn quanh cái thành phố này đầy u uất.
Nakahara Chuuya không có cách nào để an ủi cái bóng, vì thứ duy nhất an ủi hắn ta chính là sâm panh, thuốc lá và những cái nón sành điệu mà hầu như lúc nào cũng kè trên đầu, bất kể là nó bất tiện hay không. Gần như có thể nói, đây là một thứ rất "Chuuya". Và những thứ thật Chuuya thì hầu như không có khả năng sẽ an ủi được cậu. Nhưng con người là những mảnh vỡ vụn của một bản thể ban đầu. Bởi vì chúng đến từ cùng 1 nơi, nên số mệnh của chúng được liên kết với nhau theo một cách nào đó. Và những mảnh linh hồn còn có mang theo thứ gọi là "tình thương", ắt sẽ quan tâm và làm bền chặt hơn mối liên kết mỏng manh vô hình ấy. Nếu phải so với vị cấp trên này với người thầy cũ, dù có thiên vị đến thế nào thì cậu cũng rõ rằng Nakahara đối xử với mình tốt hơn là người thầy năm xưa.
Akutagawa cũng đã từng hứa với kẻ thù rằng mình sẽ không giết bất kỳ ai trong vòng sáu tháng.
Sáu tháng của cậu vần quanh sự vật vã và khó chịu khi cái thứ thân thuộc với mình nhất lại bị tước đoạt đi (một cách tự nguyện, có lẽ thế). Chẳng ai lại thích những sự thay đổi chóng vánh, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã rợn hết cả mình. Giống như lúc cậu bước ra khỏi cái khu ổ chuột đó, giống như lúc Dazai Osamu phản bội cậu và Port Mafia. Nghĩ thế rồi lại phải vật vã mãi trong bóng đêm, gặm nhấm từng chút để làm quen với những thứ mới mẻ. Chẳng dễ chịu tí nào, nhưng nó đã thành thói quen mất rồi.
Trong khoảng thời gian sáu tháng ấy, cái bóng đã học cách chấp nhận và từ từ mở lòng. Mở lòng với cái mới, và mở lòng với chính bản thân.
Sự thay đổi bắt đầu từ lần đầu tiên cậu cố gắng giữ lại mạng sống của ai đó. Bắt đầu từ những lần Nakahara đưa cậu ra ngoài vào giữa đêm chỉ để lắng nghe hắn liến thoắng trong men say (không phải cậu bị ép đi) và xem hắn chật vật khi định rút điếu marlboro ra chỉ để cất lại. Ngày hôm sau đó, một gói thuốc đã được đặt ngay ngắn trong văn phòng của Chuuya. Sự rung chuyển trong thế giới quan của cậu diễn ra khi cậu đi theo Gin vào tiệm sách gần nhà. Bà chủ tiệm thường tiếp đãi cậu và Gin nhiệt tình, mặc cho khả năng cậu là một kẻ mang theo tội ác đầy mình. Cái bóng lầm lũi đón lấy những chén chè đậu đỏ thi thoảng được nấu dư của vị chủ tiệm, đón chào cả những thứ mà Dazai Osamu đã chẳng thể tử tế mà cho đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
All the way to hell.
FanfictionNhững gói thuốc lá hút dang dở và những kẻ u sầu. pairing: dazaku warning: suicidal. bookcover drawn & designed by me.