- Soobin, sau này bốn người chúng ta sẽ là một gia đình rồi, con cảm thấy thế nào?
Ông Choi vừa nói vừa giới thiệu với con trai mình, trên nét mặt cậu bé khó hiểu không biết đang suy nghĩ đến điều gì, chỉ thấy chiếc lúm nhỏ trên má khẽ co lại. Bầu không khí im ắng bao trùm cả căn nhà bốn người, hai người lớn hơn khẽ thở dài, dù sao chuyện này cũng cần nhiều thời gian để thích nghi.
Choi Soobin từ ngày bé đã luôn sống trong căn nhà lớn cùng với bố mình, gia đình khá giả, ông luôn đáp ứng yêu cầu của cậu chỉ hi vọng con mình không cảm thấy thiếu thốn điều gì. Nhưng chỉ có cậu mới hiểu được nỗi mất mát từ người mẹ luôn để lại trong trái tim một khoảng trống vô hình, từ đó tạo nên một Soobin kiệm lời và hiểu chuyện vì cậu biết bố mình cũng không khá hơn là bao. Chính biểu hiện của ông mỗi lần cậu nhắc đến mẹ khiến cậu nghĩ vậy chăng? Đen mặt, đập phá đồ đạc...
Quay trở về thời điểm này, cậu cũng đã 12 tuổi rồi, một đứa trẻ sắp bước vào giai đoạn dậy thì với nhiều cảm xúc tiêu cực. Ngày bố cậu đưa về nhà một người phụ nữ và con cô ta, một cậu bé trạc tuổi cậu. À có lẽ ông đã trải qua một khoảng thời gian dài trong dằn vặt đối mặt với con trai cũng như thiếu hơi ấm một người phụ nữ bên mình. Ông cũng muốn có một gia đình như bao người, sau ngày làm việc vất vả trở về nhà có người trông người đợi, có một mái ấm nhỏ. Cậu hiểu chứ.
- Con ổn, con luôn ủng hộ bố mà, liệu bây giờ con từ chối thì có chuyện gì xảy ra được nữa chứ.
Không ai có thể hiểu được ẩn ý qua lời nói kia, nhưng bây giờ thì hôn lễ cũng hoàn tất rồi. Cậu có thêm một người anh trai, một người mẹ, cũng không tồi. Cô rất đẹp với đôi mắt biết cười, luôn dịu dàng kiên nhẫn với cậu. Yeonjun hơn cậu 1 tuổi, anh ta thừa hưởng nét đẹp của mẹ với chiếc mũi cao và nhưng đổi lại là đôi mắt sắc, chỉ là cậu và anh dường như không ai muốn bắt chuyện với đối phương cho lắm , nhưng cậu cho rằng anh ta cũng mang trong mình nỗi tâm tư như cậu. Một ngày mẹ mình kết hôn với người đàn ông khác, mình đột nhiên có thêm một thằng em trai.
Đến năm Soobin 15, anh 16, số lần hai người nói chuyện vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng tình cờ cậu phát hiện người con trai này có nụ cười rất đẹp, đem lại cho người đối diện cảm giác có chút chua xót cũng có chút động lòng. Đó là lần cậu và anh tìm thấy một con mèo gần nhà, anh rất thích thú mà trêu mèo nhỏ rất nhiều, còn lén đem đồ ăn trong nhà ra cho nó. Hai người cứ thay phiên nhau chăm sóc nó, dần có thiện cảm với đối phương hơn. Anh không lạnh lùng và tẻ nhạt như cậu từng nghĩ, tiếp xúc với anh một thời gian thực sự rất thú vị.
Mùa đông năm 16 tuổi, cậu phát hiện anh khóc phía sau sân nhà. Soobin bối rối không biết làm gì, đờ đẫn nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của anh, vô thức ôm vào lòng. Yeonjun có chút hoảng hốt, nhưng cảm xúc của anh không ổn, khi có người quan tâm thì như vỡ òa mà khóc to hơn. Sau một khoảng thời gian, cảm giác ngứa ngáy côn trùng đem lại giúp Yeonjun bừng tỉnh mà thoát ra khỏi vòng tay đó. Cậu chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, dùng ánh mắt quan tâm hỏi han. Không biết có phải sự chân thành từ đôi mắt kia khiến anh động lòng không, như trao tất cả sự tin tưởng lên người em trai này
- Soobin nếu anh nói anh thích con trai thì sao?
Lời trót nói chắc chắn không thể thu lại được, Yeonjun nín thở đợi câu trả lời, giờ đây có chút hối hận. Là sợ mất đi người em trai này?
Phút chốc thấy cậu sững người, muốn nói gì đó rồi lại thôi, hành động này tựa một đám lửa nhỏ bùng lên trong nội tâm anh, sợ chỉ cần khua tay sẵn sàng làm thiêu rụi sợi dây hi vọng mỏng manh của anh bây giờ.
Sẽ kinh tởm, bệnh hoạn, khác người hay là thất vọng bỏ đi?
- Ổn thôi ạ anh ơi, thời đại bây giờ là năm nào rồi
Cậu ngừng nói, lại như đang suy nghĩ gì đó. Đám lửa đó sắp sửa vụt tắt lại khẽ cháy thêm vài ngọn phập phù. Anh tiếp tục cắn răng chờ đợi câu nói tiếp theo
-Suốt mấy năm đầu nhà chúng ta ở cùng nhau, em đã từng nghĩ chắc sau này hai ta cùng lắm chỉ đến mức xã giao không ngờ hôm nay anh lại tâm sự với em thế này. Nói sao ta, em vui lắm nhưng cũng bất ngờ nữa
- Hả, ý em là?
- Ý em là em bất ngờ vì anh nói điều đó với em, anh tin tưởng em thật sao?
Yeonjun mỉm cười thay cho câu trả lời, lòng anh thấy ấm áp lạ thường
- Nhưng sao anh lại khóc?
Cậu sực nhớ ra, lo lắng hỏi
- Anh thích một người chung lớp, tình cờ chung tổ nữa. Hôm nay tổ bọn anh trực nhật, đám kia ngồi thảo luận về cậu bạn gay lớp bên bị phát hiện. Anh nghe thấy người kia dùng những lời lẽ cực kì thô thục để cười nhạo..nếu là anh sẽ không chịu được mất
Đúng thật mặc dù đây là thời đại mới rồi nhưng không hiếm những người vẫn còn cảm thấy lạ lẫm thậm chí khó chấp nhận những xu hướng tính dục "mới mẻ", cậu chỉ biết an ủi anh và hứa chắc chắn sẽ giữ bí mật. Hai người trò chuyện, dưới bầu trời đêm đầy sao.
Yeonjun nghĩ, Soobin là một đứa trẻ tốt, hoàn cảnh hai đứa giống nhau không biết từ bao giờ đã dần hiểu cho đối phương.
Dù Yeonjun lớn hơn Soobin 1 tuổi nhưng anh chỉ cao đến vai Soobin, trong chốc lát khi nghĩ về khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt ướt đó cậu cảm thấy muốn che chở, bảo vệ cho "bạn nhỏ" này nhiều hơn nữa. Một đôi mắt cáo tinh xảo đẹp đến lạ thường nhưng lại mang đến cho người nhìn cảm giác từng giây từng phút càng bị lún sâu hơn vào đồng tử đen láy ấy, như bị cuốn vào một hố xoay vô tận của đại dương không đáy. Nơi chôn dấu vạn nỗi buồn khác.
Vẻ ngoài mạnh mẽ của anh cuối cùng thì vẫn là vỏ bọc, chỉ là sau này anh có một người đáng tin cậy để tâm sự cùng rồi.