74

680 54 6
                                    

Chỉ sau một đêm, các nhà báo không bằng cấp đã đưa tin sốt dẻo đến toàn trường, từ sinh viên đến giảng viên, không ai là không biết

Min Yoongi hẹn hò với Park Jimin

Ngược dòng thời gian chút xíu để kể về cái buổi nhậu đã giúp cho đôi uyên ương đến được với nhau ...

----------------------------------------------------------
Jimin mân mê chai Soju trên tay bản thân mình cũng được 15 phút rồi, chắc trong lòng cũng đang cảm thấy vừa rối bời lại vừa vui, khi mà crush mình lại bật đèn xanh cho mình một cách công khai như vậy.

Về phần Yoongi, anh cũng đang không biết phải "chốt đơn" em bé trắng trẻo đó bằng cách nào đây, hay là quỳ xuống ta, mà có phải cầu hôn đâu chứ.
- Aizz, chết tiệt!!
Nói rồi vị học trưởng của chúng ta gắp lấy miếng thịt anh Jin vừa nướng xong bỏ miệng nhai ngon lành. Jin như chết trân tại chỗ, chỉ biết giật giật mắt trái 3 cái rồi nuốt giận mà nướng tiếp. Tha cho mày lần này, vì mày có tin vui đó, Jin nói thầm trong lòng như đang an ủi chính anh.

- Seokie à!
Namjoon tiện tay khoác luôn lên vai của thằng bạn chí cốt của mình. Hoseok giật mình, nhưng cũng lấy lại vẻ mặt đầy sầu não của mình, lằn này cậu không giấu nữa, giấu làm gì khi người cậu yêu đã thành người yêu của anh họ cậu...
- Mạnh mẽ lên Hoseok, Hoseok của ngày xưa đâu rồi hả, một Hoseok không sợ bất kỳ ai, không rơi nước mắt vì bất kỳ việc gì đâu rồi?
Namjoon vỗ mạnh vai của Hoseok, làm như thể là sẽ kéo được Hoseok ra khỏi vòng suy nghĩ, nhưng không, Hoseok không những không thoát được mà càng ngày càng thu mình tự nói chuyện với bản thân. Cái tên Jimin nó sẽ mãi là một chấp niệm gì đó đối với cậu, mãi là một mảnh kí ức đẹp mà cậu hằng mong nó sẽ là của cậu mãi mãi, nhưng rồi vũ trụ lại biết cách trêu đùa trái tim của cậu, Jimin giờ là của người khác rồi.

Yoongi đưa chai Soju mới khui của mình về phía Jinin, ánh mắt như muốn mời em thêm một ngụm. Jimin với hai má đỏ hồng đưa tay nhận lấy chai Soju, tiện đưa lên môi mà nhấp một ngụm. Cả hai lại để không gian trở nên yên lặng, chắc có lẽ bên trong cả 2 cũng đang có nhiều điều muốn nói, nhưng lại không thể nói thành tiếng.
-Jiminie à, liệu em có bao giờ cảm thấy bản thân mình may mắn chưa ?
Yoongi hỏi Jimin nhưng mắt lại không nhìn em, mà anh lại để mắt mình trôi theo nhịp lung lay của lá câu cạnh cửa sổ. Còn Jimin, em chỉ trộm nhìn học trưởng một cái, rồi cũng ngại ngùng mà nhìn sang chỗ khác.
- Em chưa từng nghĩ bản thân mình may mắn cả anh, điều duy nhất mà em nghĩ là bản thân cần phải cố gắng thật nhiều, để bù đắp cho sự thiếu may mắn của bản thân ...
Nói rồi em đưa mắt nhìn Yoongi mà cười, Yoongi không kiềm được, đưa tay xoa đầu cục bông trắng bên cạnh, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết
- Còn đối với anh, anh cảm thấy bản thân mình may mắn lắm
Tay của Yoongi từ từ hạ dần xuống để đan vào tay em, ánh mắt dán vào cái nắm tay đó, cất một tone giọng trầm đặc trưng
- May mắn vì được gặp em đó, Park Jimin.
Jimin ngượng chín mặt, hai má đã đỏ do lạnh nay còn đỏ hơn, cái đầu cứ lắc lắc làm vẻ không hiểu crush mình đang nói gì. Yoongi thấy em như vậy cũng buồn cười, nhưng không quá 3 giây, anh lại trở lại vẻ mặt ôn nhu ấy. Tay nâng mặt em lên, cho hai mắt nhìn thẳng vào mình
- Park Jimin, liệu em có thể cho anh một cơ hội, trở thành chồng tương lai của em, có được không ?
Nói rồi anh cuối thấp đầu, đặt lên môi Jimin một nụ hôn phớt, rồi anh lại nhìn em, trông chờ một lời khẳng định nào đó. Còn em, em đã ngượng đến lí trí không thể kiểm soát rồi, biết là crush tỏ tình ngược nó không có lạ bao nhiêu, nhưng mà đối với Jimin, cái lời tỏ tình đó như một lời hứa, cột chặt vào tim của em vậy. Em yên lặng không nói gì, mắt ngấn nước, chực như chào ra, nhìn vào Yoongi, hai tay nắm chặt lấy tay của Yoongi hơn.

Em gật đầu cùng với hai hàng nước mắt lăn nhẹ trên má, Yoongi mừng lắm, đưa tay lau đi nước mắt cho em, tiện vòng tay ôm em một cái. Được rồi từ giờ, Park Jimin bé nhỏ này sẽ là của anh, em sẽ là mục tiêu để anh cố gắng, Yoongi anh xin tự hứa với lòng, sẽ rước được em về làm rể Daegu...


------------------------------------------------------------

Xin chào đã lâu không gặp, cũng rất rất lâu rồi kể từ khi chương 73 được đăng tải
Xin lỗi mọi người vì để mọi người đã đợi quá lâu, do bản thân mình cũng có chút chuyện cá nhân nên không thể tiếp tục fic trong một thời gian dài.
Nhưng mọi người yên tâm, mình đã quay trở lại và mang cái hồn chính chắn hơn vào fic. Mong mọi người sẽ đón nhận nó, như những giây phút đầu nhé.
Cám ơn mọi người, love yahhhh 🤍

; yoonmin ; instagram ; Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ