Lee Jeno bước chân vào hộp đêm, một tay tùy tiện đưa lên vò tung mái tóc undercut màu bạc của mình, tay còn lại thì vẫn ở trong túi quần một cách lãnh cảm. Cái cách gã trai tỏ ra bình thản và còn có chút mệt mỏi nhìn ngó xung quanh khiến một vài cô gái ở gần cũng phải đưa mắt nhìn đầy thú vị. Vũ trường này vốn luôn là địa điểm đông đúc khi màn đêm buông xuống, nhất lại là khi chủ nhân của nó là một gã thanh niên bảnh bao và hấp dẫn bậc nhất ở Seoul, cho nên càng không lạ lùng gì khi từ sớm nơi đây đã bị bao bọc bởi tiếng nhạc xập xình và đủ loại ánh đèn màu sắc khác nhau.Chiếc áo khoác da sau khi được cởi ra thì liền bị vắt lên thành ghế đầy hời hợt. Jeno ngồi xuống bên một chiếc bàn cao đặt ở góc khuất của vũ trường nhưng lại vừa đủ để bao quát tình hình xung quanh. Từ phía xa, cậu nhân viên với chiếc áo cổ polo đen đi tới với hai chai bia trên tay, gương mặt bất cần chỉ sáng lên chút đỉnh khi bắt lời với hắn:
"Hôm nay anh tới sớm mà không ngờ vẫn có người còn sớm hơn đó."
Nghe vậy, Lee Jeno ngay lập tức cau mày nhìn theo hướng cái hẩy đầu của cậu ta, nhận ra một bóng dáng quen thuộc nào đó đang vô cùng hưng phấn nhún nhảy theo điệu nhạc, nụ cười tươi tắn trên gương mặt điển trai càng sáng lên khi cậu đến gần bạn nhảy của mình hơn. Nụ cười đó tuy đẹp nhưng lại khiến hắn thấy ngứa mắt vô cùng. Nhận lấy chai bia một cách khó chịu rồi Jeno mới hỏi lại, trong giọng nói cũng mang đầy vẻ không hài lòng:
"Chẳng phải anh đã bảo mày đừng có cho vào nữa rồi sao?"
"Hôm nay ảnh đi với con trai của thị trưởng Seoul đó anh, đâu phải muốn đuổi mà được." - Cậu nhân viên đáp lại với nụ cười bất lực, gương mặt với đường ngũ quan bảnh bao cũng đủ khiến cậu ta trông không tầm thường chút nào. Kế đó, cậu ta tựa một tay lên chiếc bàn cao mà nói thêm, lần này mắt đã hướng nhìn gã trai đang vui vẻ đứng sát vào người bên cạnh như muốn đụng chạm nhiều hơn. - "Hơn nữa dù sao anh cũng lo cho ảnh nhiều vậy rồi thì thà để ảnh tới đây, còn hơi là đi nơi khác càn quấy. Kinh nghiệm xương máu của em đó, truyền đạt lại cho anh khỏi bỡ ngỡ."
"Mày nói cứ như thể từng trải lắm vậy." - Jeno nhếch môi, mắt liếc đứa em thân thiết một cái rồi lại đanh mặt quan sát hai con người ở phía xa đang không ngừng tạo ra những hành động đặc biệt chướng mắt.
"Từng trải chứ anh. Trộm vía là Chenle nhà em tính tình cũng y như anh Jaemin vậy, cứ thử có rượu hay cà phê vào người xem, em chỉ thiếu nước vác ẻm lên vai mà bê về thôi."
Nói dứt lời, cậu nhóc nhân viên liền rời đi để tiếp tục công việc bồi bàn của mình, bỏ Lee Jeno lại với đủ loại cảm xúc khó chịu khác nhau. Hắn khẽ nghiến răng, cố giấu đi cái thở mạnh đầy bất lực đang bị dồn nén trong lồng ngực mình, sau đó mới tu một hơi hết nửa chai bia. Chết tiệt thật, cho dù là đã sau cả tháng chứng kiến người mình từng thương ở bên người khác, hắn vẫn không thể thoát khỏi cái cảm giác điên rồ này. Hắn tin chắc là cậu đang cố trêu tức mình bởi cứ đều đặn ba buổi một tuần, cậu sẽ đến đây cùng đủ loại người khác nhau, cố tình đứng ở một vị trí trong tầm mắt của hắn và tán tỉnh nhau như vậy. Jeno đã kiềm chế rất nhiều lần nhưng hôm nay thì mọi thứ đã đặc biệt đi quá xa bởi tên con trai của thị trưởng đó, hắn vốn chẳng lạ lẫm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin || Back To You (Nomin ver.)
FanfictionTình yêu thì vốn luôn ích kỷ hơn bất cứ điều gì. . *warning: có người thứ ba