Chap 3

21 0 0
                                    

Kim Lăng thần người trước lò sưởi, tiếng củi nổ lách tách hòa lẫn với tiếng gió, quyện lại nơi tai hắn tạo thành thứ hợp âm hỗn loạn. Đầu óc hắn lùng bùng toàn những hình ảnh đen trắng kỳ lạ đan xen, tầm mắt cũng có chút mơ hồ, chỉ nhận ra người đang ngồi trong phòng chung với mình là Tư Truy. Bóng hai người vằn vện trên sàn nhà, đan chéo vào nhau. Em đang lật dở cuốn sách cũ, im lặng đọc từng dòng từng dòng chữ trên mặt giấy đã ố vàng. Hắn vẫn sững sờ nhìn em như thế, trong tầm mắt mơ hồ, hình dáng em cũng nhòe đi theo. Kim Lăng thả không đầu óc, bồng bềnh trong vô định.

Thời gian cứ vậy trôi qua, hắn thấy em gấp lại sách, quay người sang đối mặt với hắn. "A Lăng nhìn tớ lâu như vậy là có chuyện gì muốn nói sao?", em từ tốn hỏi. Bấy giờ Kim Lăng mới như sực tỉnh, đại não trống rỗng dần dần lấy lại ý thức của mình, hắn vội lắc đầu, không biết nên nói gì. "Không ... không có gì. Chỉ là muốn nhìn cậu thôi.", hắn lầm bầm trong cổ họng.

Tư Truy nghiêng đầu, "Mặt tớ, hay người tớ dính gì hả?"

"Không phải.", Kim Lăng đột nhiên có chút xấu hổ, mắt hắn không biết nên đặt vào đâu, cứ nhìn từ góc này đến góc khác của căn phòng. Hắn gãi gãi đầu, im lặng. Em càng tò mò hơn, ánh mắt từ nãy giờ vẫn không rời Kim Lăng chút nào, chờ đợi hắn giải thích. Kim Lăng mím mím môi, từ má đến tận mang tai đều bắt đầu nhuộm màu đỏ. Tay hắn không yên nắm vào rồi lại thả ra.

"Ha ha ha.", em chợt bật cười, tiếng cười linh động giòn giã, "Được rồi, không đùa với cậu nữa. A Lăng đúng là vẫn như hồi bé nhỉ, dễ xấu hổ thật đó.". Kim Lăng quẫn bách muốn chết, nhưng hắn lại chẳng thể nói gì phản bác lại em. Tiếng cười em khúc khích nơi tai hắn như những nốt nhạc tươi vui sống động. Hắn vẫn luôn thích em cười như vậy đấy, có lấy bản thân ra để em đôi lúc nghịch ngợm thì có mất gì đâu?

Em đứng dậy, đặt cuốn truyện cổ tích cũ vào lòng hắn, ánh mắt dịu dàng, "Thời gian cũng không còn sớm nữa, tớ phải về phòng đây. Ngủ ngon, A Lăng.". Kim Lăng gần như sững người trong đầm nước thanh khiết của đôi mắt em, hắn cũng nói theo: "Ngủ ngon...". Em mỉm cười, xoay người, nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Khoảnh khắc đôi mắt em rời khỏi tầm nhìn Kim Lăng, hình như hắn thấy màu nước của đáy mắt em sâu hơn.

Đêm lạnh và cô đơn phủ xuống vùng đất nhỏ, Kim Lăng gối đầu lên tay mình, lật người, đưa mắt nhìn đống than củi óm đỏ trong lò. Hắn thấy lạ lùng, rồi lại chẳng biết là lạ ở chỗ nào, hắn vẫn là hắn, và em, vẫn ấm áp và êm dịu như thế. Kim Lăng nhắm mắt, cố gắng tự thôi miên mình vào giấc ngủ, ngày mai, sẽ lại là một ngày nữa.

Trên tủ đầu giường, cuốn sách bọc da đã ngả màu nằm im lìm, vết mực thứ 11 vẫn chưa khô hẳn.

—------------------------------------------------

Kim Lăng lại ngắm nhìn em từ phía sau, hắn ngồi nơi dãy ghế dài của thánh đường, quan sát em đang cầu nguyện. Buổi sáng sớm và thời tiết vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao, hơi lạnh bủa vây quanh căn phòng. Kim Lăng không nói không rằng, cả quá trình chỉ nhìn em hoàn thiện phần lễ sáng. Tự hắn cũng thấy mình hôm nay kiệm lời đến lạ.

Hoàn thành xong nghi lễ, em đi đến ngồi bên cạnh hắn. Em nhìn hắn, từ mặt đến tay, trong đôi mắt là sự bao dung kì lạ, nhưng em không hỏi gì. Em ngước mắt lên, nhìn tượng thần bằng cẩm thạch, hắn vẫn tiếp tục nhìn em.

[Lăng Truy] Tuyết phủ mộng dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ