Ba tuần trước đêm đó. Câu chuyện bắt đầu như thế này...
Lớp học tiếng Anh buổi chiều đầy nhàm chán. Tôi là Yoona Im, kẻ thất bại thảm hại, yeah gì cũng được. Tôi ngồi ở chỗ cách xa cửa sổ đến 3 hàng ghế, có thể thấy rằng từ chỗ ngồi thì rõ ràng tôi không phải là nhân vật chính. Người ta đều biết nhân vật chính trong bộ phim truyền hình ở trường trung học luôn luôn ngồi ở chỗ gần cửa sổ? Vâng, tôi thì không. Có lẽ tôi là một kẻ thất bại.
Bạn học của tôi đang vui vẻ tán gẫu với bạn của họ, tôi nghĩ tôi không có người bạn nào. Kể từ khi gia đình chúng tôi chuyển tới đây khi tôi học lớp 6, tôi không tìm được cho mình một người bạn nào cả. Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy không thích đi ra ngoài chơi. Chỉ cần được ở trong phòng một mình là đủ, thấy không? Yoona thảm hại. Không cần nói thẳng vào mặt tôi, Tôi biết tôi là ai. Geez.
Ở trường, Tôi hiện đang vẽ nguệch ngoạc một con quái vật có tên Nemesis, anh ấy là một con quái vật lạnh lùng từ Resident Evil 3. Tôi thích chơi game ... Nỗi kinh hoàng, súng và các cô gái mặc váy ngắn, siêu anh hùng. Jill Valentine thật là quyến rũ, các thây ma gặp may, những tên ngốc ăn thịt đầy may mắn.
Bây giờ tôi đang vẽ nguệch ngoạc Jill Valentine và Nemesis ở trận chiến trên tháp đồng hồ, đây là cảnh chiến đấu tuyệt vời nơ ---i
" Đây là gì? Em không lắng nghe đúng không? " Rõ ràng có ai đó nắm lấy quyển tập của tôi.. Tôi nhìn lên để dù đó là ai đi nữa, thì tôi sẽ không chống trả lại. " Gậy và hoa? " Cô ấy hỏi, cô không đánh giá cao vẻ đẹp của trí tưởng tượng sao? ! Đó là tháp đồng hồ và Nemesis!
" Yoona…Im, đó là tên của em, phải không? " Cô ấy hỏi, tôi gật đầu. Bạn học của tôi đột nhiên cười, tại cái quái gì mà cười? Có phải tất cả bọn họ đều trở thành đồ dở hơi điên dại? ! " Yoona, trong trường hợp em không biết, tôi là giáo viên tiếng Anh mới của em. " Cô ấy giải thích, ôi cô ấy là giáo viên mới của chúng tôi. Kho---Khoan đã! ? Là Cô ấy ư? Nhưng tôi nghĩ cô ấy là một trong những người bạn học của tôi? ! Thiệt sao? !
Cô ấy quay trở lại bàn của mình, cô có chiều cao trung bình. Cô ấy ngồi lên bàn, bắt chéo chân. Tôi thấy mấy thằng con trai hư hỏng trong lớp học nghiêng cổ để nhìn. Mấy thằng ngu.
" Như tôi đã nói trước đó, tôi là cô Jung và kể từ lúc này tôi là giáo viên dạy tiếng Anh học phần C của năm 3. Có câu hỏi gì không? " Cô Jung có khuôn mặt rất trẻ con, nhưng Tôi cá là cô ấy ở độ tuổi 30, cô ấy là giáo viên. Có lẽ cô ấy chỉ làm một số phẫu thuật hoặc cô ấy có một khuôn mặt trẻ con tự nhiên? Hoặc có thể cô chỉ là .. còn trẻ?
Bạn học của tôi tất cả đều giơ tay lên cao, có lẽ nỗi thôi thúc muốn hỏi câu hỏi riêng tư về cô ấy. Tội nghiệp Giáo viên.
"Cô Jung, cô kết hôn chưa?" Chàng trai từ ghế gần cửa sổ hỏi, chỗ ngồi của nhân vật chính.
" Chưa. Hiện giờ tôi vẫn còn độc thân. " Wow, cô ấy dám trả lời thẳng thừng như vậy? Đó là một câu hỏi cá nhân, nhưng nó chẳng quan trọng gì với cô ấy? " Câu hỏi cuối cùng trước khi chúng ta bắt đầu. " Lo sợ. Sẵn sàng? Bạn học của tôi cũng kinh sợ nữa. Ai quan tâm, chúng tôi có thể về nhà chưa? !
" Đồ thất bại! " Oái!
" Vâng, Yoona? " hiện giờ tôi đang đứng lên, cái quái gì vậy? Bạn học của tôi đột ngột chọc vào người tôi, đó là lý do tại sao tôi bị bất ngờ đến nỗi đứng lên. Chết tiệt, và đứa bạn vẫn còn đang cười. Nguyền rủa đứa bạn! Zombie có thể đi lang thang trong phòng của bạn!
Ồ ừ, quay trở lại giáo viên tiếng Anh của tôi. " Em có thể hỏi tôi câu cuối cùng, Yoona. " Cô Jung mỉm cười với tôi. Cô ấy trông dễ thương. " Uhm. M - cô Jung. "
Tôi có thể nghe bạn học của tôi thì thầm câu hỏi cho tôi. Thật quá nhiều, quá lớn! Im đi các bạn!Tôi không thể nghĩ! Hỏi về tuổi của cô ấy thì sao? Nhưng quá riêng t –
"Hãy hỏi màu quần lót của cô ấy!"
"Cô Jung, quần lót của cô màu gì! ? " Ôi trời ơi! Tôi vừa nói gì vậy? ! Cảm ơn bạn học đáng khinh của tôi cho sự gợi ý. Cuộc sống chết tiệt!
" Màu quần lót của tôi? " cô Jung tức giận, Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Ý tôi là ai mà không nổi giận chứ? Cô ấy hít thật sâu, đứng lên và nhìn thẳng vào tôi. Ồ chết - phạt cấm túc.
" Phạt cấm túc sau giờ học, Yoona. " Ôi không. Cuộc sống hoà nhã. Và Tôi chỉ muốn về nhà và chơi game console của tôi. Tôi ngồi xuống nản lòng trong khi bạn học của tôi đang cười điên loạn vì tôi. Tuyệt vời, chỉ là tuyệt vời. Lớp này thật tồi tệ và lớp tiếng Anh là tồi tệ nhất!
Bây giờ tôi ở đây, sau khi học xong, bị phạt cấm túc. Lạy Chúa, tôi chỉ muốn về nhà và chơi mấy trò chơi mà tôi yêu thích! Hiện tại cô ấy ở trước mặt tôi, cô Jung còn bận rộn với máy tính xách tay của cô ấy, đánh máy. Tôi tự hỏi cô ấy đang viết gì? Lớp học của chúng tôi trống vắng, tôi chắc chắn bạn học của tôi đang tán gẫu và cười vào cách tôi ngu ngốc bị lừa và gặp rắc rối với giáo viên mới. Các Giáo viên mới luôn luôn đưa ra những hình phạt tồi tệ nhất, tôi đánh cược là cô Jung nằm trong số đó.
Nhưng bằng cách nào đó, cô ấy khác hẳn. Nhìn cô Jung xem, cô ấy xinh đẹp và có mái tóc nâu tuyệt đẹp. Nếu cô ấy là bạn học của tôi, trường này hẳn sẽ dành cho cô ấy danh hiệu ' Nữ hoàng B. '. Nhưng thật sự cô Jung bao nhiêu tuổi?
Quay trở lại thực tế, cô Jung tháo cặp mắt kiếng cận của cô ấy xuống. Cô ấy đứng lên, khoanh tay. Trước mặt tôi, cô ấy nhìn tôi rất lạnh lùng. Có lẽ Nữ hoàng B là một cái tên sai. Công chúa băng giá thì đúng hơn.
"Em đã hỏi tôi điều gì trước đó?" Cô ấy hỏi. Tôi có cần phải làm nhục bản thân mình nhiều hơn nữa không? Chỉ cần đưa ra hình phạt của cô! Geez. "Màu quần lót của tôi phải không?" Chính xác. Bây giờ có phải tôi là giáo viên ở đây?
Cô Jung mỉm cười tự mãn. Cô cúi xuống, kéo váy của cô lên một chút. Khoan đã? Sh-Sh- I-Có phải cô ấy đang cởi quần lót của mình? Cô ấy đang kéo trượt một cái quần lót đỏ xuống ngón chân của mình, điều này có phải là thật không? Đ-đây là một- một việc điên sh-
" Bây giờ em biết nó có màu gì rồi chứ? " Cô Jung, giáo viên tiếng Anh của tôi đang giơ lên một mẩu vải màu đỏ được gọi là quần lót trước mắt tôi. Điều này thật đúng là điên rồ và bệnh hoạn, và dường như giáo viên tiếng Anh của tôi là kiểu như vậy! Cô đặt nó trên bàn của tôi rồi đi về phía cửa.
" Yoona, em có một nhiệm vụ. Mang cái đó và cái đó đến nhà tôi . Và em phải giao nó tận tay tôi. " Cô ấy chỉ vào cái quần lót sau đó là máy tính xách tay và lại chỉ vào cái quần. Cái chuyện vớ vẩn điên rồ gì thế này? ! Ý tôi là - Tôi không – đợi đã!
Tuy nhiên, trong 10 phút, tôi vẫn ngồi tại chỗ. Tôi đã rất suy sụp về việc làm sao mà giáo viên tiếng Anh của tôi đã đưa cho tôi quần lót của cô ấy. Không, tôi không chạm vào nó, không đời nào tôi làm việc đó! Tôi cần phải vượt qua được chuyện này, nhưng tôi nên làm gì? Đi đến nhà của cô ấy như cô ấy bảo tôi? Hoặc để điều này y nguyên như vậy, về nhà với máy tính xách tay và quần lót trong túi của tôi? Hoặc tôi có thể để nó lại ở khoa, nói cô Jung đã bỏ lại nó? cô ấy để lại quần lót? Nghiêm túc chứ? ! Ai mà có thể rời đi khi không có đồ lót của họ? ! Kh – Khoan đã cô ấy sẽ về nhà mà không mặc quần lót sao? ! Th – thật là vô lý! Và khá… Điên rồ
Cô Jung , c - cô là người phụ nữ điên. Cô là một giáo viên điên rồ.
End chap
TBC