nó hoảng loạn nhìn chúng vây bốn phía.
lại một trận nữa.
nhiều lần thành quen, nhưng nó vẫn chẳng thôi sợ hãi, cũng chẳng thôi trốn chạy.
tại sao nó lại tàn tạ đáng thương thế ư?
chăng phải tại nó.
cũng chẳng phải tại thành tích hay sự ưu ái dành cho nó của giáo viên.
là tại cái gia đình tan nát đến khốn cùng kia của nó.
bố mẹ, hai kẻ giết người tâm thần từ sau khi sinh nó ra, họ tự sát, đem cả bà nó theo khi nó mới sáu tuổi.
trong mắt bà con gần xa, nó chính là một ngôi sao chổi đen đủi. chẳng ai muốn nhận nó, yêu thương nó. nó sống một cuộc đời cô độc bằng tiền bảo hiểm của bà, tự mình trưởng thành từ khi những đứa trẻ khác còn đang chờ đợi cha mẹ chúng bón cơm cho.
nhưng chưa hẳn cái cuộc đời như đêm tối của nó đã quá âm u.
nó còn có anh, bangchan, ánh mặt trời kiêu hãnh nhưng dịu dàng độc nhất cua đời mình.
...
ngày anh tốt nghiệp. nó mang bó hoa xinh đẹp tặng anh, rủ anh đi ăn lẩu tối nay.
nhưng nụ cười xinh đẹp lại chẳng kéo dài bao lâu.
nó lại lần nữa tỉnh dậy trong căn phòng thể chất mù mờ. tay chân bị trói chặt đến mức chẳng thể động đậy nổi. nó đang "tận hưởng" sự tra tấn dã man của các bạn học hiền lành.
chúng biết nó sẽ nôn mửa, khó chịu khi ngửi thấy mùi hoa hồng. nên đã không tiếc xịt hết một chai nước hoa chiết xuất từ hoa hồng. nó bắt đầu chẳng thể tự chủ mà co người lại, khuôn mặt tím dần. nhưng đời nào chúng chịu để yên? dán băng dính vào miệng nó, ngăn không cho nó nôn ra.
đó còn chỉ là màn dạo đầu nhẹ nhàng. máy kẹp tóc đã lên nguồn, thay vì để uốn mấy lọn tóc cho xinh đẹp, cứu vớt lấy cái nhân cách thối nát thì giờ đây, cánh tay gầy của em cũng phải làm điều tương tự. cánh tay với những vết bỏng chưa lành đẫ có những vết mới đè lên trên, đau đớn, bỏng rát những phải cố gắng giãy giụa , chẳng thể kêu cứu bởi miếng băng dính vô tình dán chặt nơi cửa miệng.
nhận thấy cái vết bỏng có chút nghiêm trọng, chúng tính xoa dịu bằng một chút gì đó? một chất lỏng đỏ đỏ, tanh tanh thì sao nhỉ? một xô máu động vật đổ thẳng lên người em. cái mùi tanh tưởi khủng khiếp lan khắp căn phòng, khiến ai cũng muốn chạy xa.
cảm thấy mình đổ hơi nhiều, chúng định lau một chút. không phải bằng khăn, mà là gậy bóng chày. cứ thế, nhiệt tình đập vào người em, làm máu băn tung tóe, máu em hòa lẫn với số máu vương trên người mình.