"Tui không vô địch đấy thì sao? Lần này không được thì lần sau được, lần sau không được thì lần tới được!"
Chigiri ôm lấy vai của Bachira, vừa loạng choạng đi vừa gào thét, liên tục lặp đi lặp lại mấy câu nói vô cùng có vẻ "cùi không sợ lở" như này. Isagi đi bên cạnh nhìn hai tên say khướt kề vai sát cánh, bất đắc dĩ thở dài.
"Nhưng Kaiser thì khác nha, lần này tui mất anh ta, tui thiệt sự mất anh ta! Lần sau không có được!Lần sau nữa cũng không có được! Sau này, nửa đời sau cũng không có được!..."
Chigiri nói một hồi lại khóc nấc lên, hình tượng sụp đổ rầm rầm, vùi đầu vào áo Bachira mà chùi nước mắt nước mũi.
"Đừng khóc, người anh em à, cậu đừng khóc. Cúp vô địch nhà tụi tui có, để tụi tui về lấy cho cậu."
Bachira cũng chẳng khá hơn Chigiri bao nhiêu, đầu óc chắc còn đang suy nghĩ chuyện Chigiri hùng hồn nói muốn có cúp vô địch, nên bắt đầu ông nói gà bà nói vịt mà an ủi cậu."Đi, Isagi, chúng ta về câu lạc bộ, đem cúp vô địch cho Chigiri. Cho cậu ấy hết, đem cho cậu ấy hết..."
Bachira kéo lấy Isagi, một đòi hai nháo bảo về lấy cúp. Isagi mệt não, dơ tay đỡ trán.
"Bachira à, không được đâu.""Isagi, cậu đừng hẹp hòi như vậy. Cho cậu ta hết đi, cậu đem Michael Kaiser cho cậu ta, cho cúp vô địch, cậu đừng để Chigiri khóc."
"Bachira, vẫn là cậu tốt với tui!"
Chigiri nhào qua ôm lấy Bachira, Bachira cũng ôm ngược lại. Hai người dính sát lấy nhau như trẻ sinh đôi, tư thế quái dị vô cùng."Đó là đương nhiên. Đại ca, tui nói cậu nghe, sau này của tui chính là của cậu! Cậu cứ lấy! Tuyệt đối đừng khách sáo."
Bachira phẩy phẩy tay, vỗ vỗ vai Chigiri vô cùng nghĩa hiệp.Isagi ở cạnh nhìn chỉ cảm thấy nhọc lòng, xưng hô kiểu quái quỷ gì vậy.
"Sau này hai ta thi đấu chung với nhau, chúng ta làm thành tổ hợp, đoạt lấy giải Cặp đôi hợp tác tốt nhất, hù chết bọn họ. Ha ha ha."
Chigiri nín khóc mỉm cười, vô cùng đắc ý, dường như cho rẳng ý tưởng mình nghĩ ra quá tuyệt vời."Ấy không được, vậy không được. Tui không thể vứt bỏ Isagi của tui được. Cậu ấy rất tốt, tui thích cậu ấy."
Lý trí của Bachira lúc này tựự dung lại online, nghe nói muốn tách khỏi Isagi liền tỏ vẻ không vui.
Isagi ngồi cạnh nghe thấy, cảm thấy rất an ủi."Vậy cậu không thích tui nữa? " Chigiri lại bắt đầu muốn khóc, "Sao mấy người không ai thích tui hết vậy? Tên khốn Kaiser không thích tui, cậu cũng không thích tui! Mấy người đều không thích tui! Tui cũng phải gọi điện cho đội trưởng của tui mới được, đội trưởng của tui cũng tốt."
Với ánh mắt mông lung, cậu rút ra điện thoại di động, mơ mơ màng màng kéo đến số của Otoya Eita, nhấn gọi. Isagi còn chưa kịp ngăn cản thì bi kịch đã diễn ra.
"Chigiri?" Giọng nói có vẻ không vui của Otota vang lên trong điện thoại.
Isagi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, khiếp sợ nhìn đồng hồ đã hiển thị 2h34 phút sáng. Theo giờ giấc sinh hoạt y chang người già ở câu lạc bộ đó di Yukimiya dẫn đầu thì cú gọi điện lúc nửa đêm như này không khác gì quả bom nguyên tử.
Quả nhiên trong điện thoại phát ra tiếng xột xoạt, sau đó nghe được Otoya nhỏ giọng nói với ai đó. "Không có gì, cậu ngủ tiếp đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue lock] Hiện trường say rượu
FanfictionSay xỉn rồi đi gây thù chuốc oán khắp nơi ấy mà