1

1.8K 111 4
                                    

Tui không chắc lắm nhưng có lẽ đây là một short fic.

Chan nâng bút khi vừa kí nốt tờ văn kiện cuối cùng trên bàn làm việc thì đồng hồ cũng điểm mười giờ đêm.

Anh ngã người về sau, thở một hơi dài rồi nâng tay kéo chiếc ghim cố định cà vạt và hạ nó xuống một chút.

Hôm nay không hẳn là lần đầu tiên Chan làm việc đến giờ này vì trong miệng của người khác và trong chính nhận định của bản thân thì Chan vốn nổi tiếng là một kẻ cuồng công việc.

Nói trắng ra thì Chan xem công việc là nguồn sống.

Một điều buồn cười rằng ngoại trừ làm việc ra thì Bang Chan chẳng có thứ gì khác để làm cả.

Yêu đương?

Vô nghĩa.

Đến việc tìm bạn tình để thõa mãn nhu cầu của một người đàn ông đang cái tuổi xuân xanh Chan cũng lười thì đừng nói đến chuyện yêu đương.

Thỉnh thoảng Chan cũng tự cảm thấy bản thân là mình là một kẻ vô vị, nhưng chỉ là thỉnh thoảng thôi và Chan lại chẳng để tâm đến việc đó.

"Eo...má ơi..." Một tiếng động lớn như tiếng cửa kính bị đập vỡ vang lên, tiếp theo là tiếng mắng chửi của ai đó.

Chan nhướng chân mày, có hơi bất ngờ vì giờ này còn có người nào đó mò đến công ty.

"Xem xem có cái gì giá trị nào." Giọng nói vang lên rất nhỏ rất nhỏ nhưng chỉ vì hiện tại nơi này quá yên tĩnh nên nó đã vô tình lọt vào tay Chan.

Trộm?

Chan tặc lưỡi, anh không dám nghĩ sẽ có tên trộm ngu ngốc nào đó mò vào một công ty chỉ để chôm đồ. Vì sao không tìm một nhà dân nào đó gần đây, không phải sẽ dễ dàng và có nhiều thứ giá trị hơn sao?

Chỉ có thể tên trộm này là một kẻ ngốc.

Nghĩ như thế, Chan cũng lười đi kiểm tra. Mặc kệ người nọ muốn lấy cái gì thì lấy. Dù sao mất chút đồ cũng chẳng có ảnh hướng đến Chan bao nhiêu cả.

"Phòng giám đốc ở đâu nhỉ? Phòng giám đốc chắc sẽ có nhiều đồ quý hơn."

Giọng nói nọ lại vang lên xen lẫn với tiếng bước chân chậm chạp và nhẹ nhàng như mèo.

Chan thở dài, là cậu tự tìm đến đấy.

Chỉ vài phút sau đó, cửa phòng làm việc vang lên những tiếng lạch cạch, tên trộm xấu số nọ dường như đang cố phá khóa.

Lúc này, Chan mới lười biếng ngồi dậy, anh bước từng bước đến cửa chính. Vốn dự tính sẽ chờ xem tên trộm ngu ngốc này sẽ tốn bao nhiêu thời gian để mở khóa cửa, nhưng càng chờ sự kiên nhẫn ít ỏi của Chan càng giảm đi.

Anh đẩy cửa và thành công dọa cho tên trộm nọ sợ đến đứng hình.

Cậu ta thậm chí còn không chạy, cứ đứng chết trân ra đó, mắt đối mắt với Chan, dường như không dự tính rằng sẽ có người ở công ty giờ này nên bị dọa dữ lắm.

Chan còn nghĩ nếu cậu ta chạy kịp thì sẽ để cho người ta một cơ hội.

Nhưng chắc rồi, tên trộm này là đích thị là một tay mơ.

"Không định chạy à?" Chan mở miệng, cổ họng khô hốc vì không uống nước khiến giọng anh hơi trầm.

Và ngay khi Chan cất tiếng hỏi, anh cảm thấy dường như cả người tên trộm nọ run lên....nhưng cậu ta vẫn cứ đứng đơ ra đó.

Nhờ ánh sáng yếu ớt trên hành lang, Chan mới kịp để ý dù khuôn mặt dù bị che khuất trong lớp vải đen nhưng đường nét vẫn rất hoàn hảo của tên trộm nọ.

Và thứ làm Chan chú ý nhất chính là đôi mắt của cậu ta, nó to tròn và Chan dám thể rằng nó thậm chí sáng hơn cả ánh sao trời vào hôm nay nữa.

Chan chết lặng trong tức khắc, thầm nghĩ rằng anh sẽ không để tên trộm này rời khỏi đây vào đêm nay.

Hết 1.




[Banginho] Không ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ