"Anh giỡn thế không có vui đâu."
Đến nước này rồi, tên trộm ngốc tên Minho vẫn đang nghĩ là anh đang giỡn, nhưng Chan thì lại chẳng đủ hơi sức đâu mà giải thích cho cậu hiểu nữa rồi.
"A"
Chan dùng hành động, anh cúi đầu ngậm lấy đôi môi xinh đẹp của Minho, đầu lưỡi linh hoạt họa lại từng đường nét một cứ như một họa sĩ đầy tài năng.
Cánh môi của người dưới thân hơi mấp máy, cổ họng bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ như mèo kêu.
Chan không thừa nhận rằng bản thân là kẻ có kinh nghiệm trong việc giường chiếu những gì anh làm hầu hết đều là xuất phát từ bản năng.
Minho bấu tay vào bờ vai sẵn chắc của Chan, đôi mắt cậu long lanh và ướt át vì bị ngộp khí.
Một con cừu non, Chan đã thầm nghĩ thế.
Và nụ hôn giữa hau người càng trở nên sâu hơn khi đầu lưỡi luồn vào bên trong khoang miệng Minho, vị ngọt ở nơi đó tức khắc khiến Chan say đắm.
Năm lần bảy lượt Chan cố bắt lấy chiếc lưỡi ấm nóng của người kia nhưng cứ luôn bị né tránh, loại kích thích nho nhỏ này càng khiến Chan thích thú hơn.
Chiếc lưỡi linh hoạt cứ vờn vờn trong khoang miệng, liếm láp, quấn quýt rồi lại trêu đùa, mọi ngóc ngách đều không bị bỏ sót.
Những tiếng rên rỉ nhỏ nhắn bật ra giữa nụ hôn sâu, Chan cảm thấy bã vai đau điếng vì bị cào bởi móng vuốt của mèo. Nhưng sự kích thích mới mẻ mà người dưới thân mang lại khiến Chan không thể vào buông bỏ nổi.
Như để trừng phạt hành động tổn thương chủ nhật một cách ngu ngốc của tên trộm Minho, Chan nhắm vào môi dưới căng mọng mà cắn nhẹ.
Sau khi cảm thấy đã đủ thõa mãn do nụ hôn họ mang lại rồi, Chan hơi nâng người lên, tầm nhìn mở rộng làm Chan có thể thấy rõ được tình trạng hiện tại của Minho.
Đẹp, đẹp đến kinh diễm.
Đôi mắt ngập nước cùng với gò má ửng hồng, đôi môi sưng đỏ càng tô điểm cho chiếc nhan sắc vô thực này.
Chan tặc lưỡi chỉ muốn nuốt hết cả người con thỏ nhỏ này vào trong bụng.
Mặc kệ cậu có van xin.
Mặc kệ cậu có phản kháng.
Mặc kệ tất cả.
Chan dường như đã chết chìm trong vẻ đẹp của tên trộm này mất rồi, đê mê và say đắm, Chan không thể nào mà làm chủ bản thân mình được nữa.
Giữa hai người như có một sự liên kết, hoặc có thể là Chan tự tạo mối liên kết đó.
Nhưng chẳng quan tâm đến nó nữa đâu, Chan không thể quay đầu được rồi.
"Để tôi đi đi." Giọng Minho vang lên đều đều và mềm mại, nó không những đá động vào tâm hồn mà cả thằng em bên dưới thân đã bắt đầu rục rịch.
Nắm lấy đôi bàn tay của Minho, Chan kéo nó đến chạm vào túp lều vừa mới được dựng lên dưới đũng quần.
Mặt con thỏ lại bị anh trêu đến đỏ như có thể vắt ra máu.
"Khi nào nó mềm xuống thì tôi để cậu đi, đàn ông với nhau cậu hiểu mà."
Chan không đôi co nữa, bàn tay lớn thông qua một lớp áo bó mà ma sát phần ngực của tên trộm. Cảm giác vừa cứng cứng lại vừa mềm mại khiến Chan cảm thấy yêu thích lạ thường.
Anh quỳ giữa hai chân Minho, cúi đầu thả một làn hơi nóng rực nên phần đầu ngực vừa mới nhô lên do bị anh kích thích và cũng không quên quan sát biểu cảm của tên trộm xinh đẹp.
"Đừng...."
Chan nào có thời gian mà lắng nghe Minho nói cái gì, anh há miệng ngậm lấy một bên đầu ngực, lớp áo cũng tạo nên một thứ kích thích lạ thường, đầu lưỡi Chan đảo quanh hạt đậu nhỏ từng vòng từng vòng một, thỉnh thoảng lại dùng răng dây vào nó, khiến chủ nhân bật ra những tiếng rên phối hợp thì anh mới vừa lòng.
Chan lại càng tự tin bản thân là một người theo chủ nghe song toàn, anh không thể nào chỉ chăm sóc riêng một bên mà bỏ quên bên còn lại cả.
Tay Chan cẩn thận bao lấy toàn bộ bên ngực còn lại, hai ngón tay thường ngày chỉ dùng để cầm bút bây giờ lại kẹp lấy đầu ngực của Minho.
Chan không dùng lực, chỉ ngắt nhẹ lên đầu ngực nhưng lại khiến cả người Minho giật nãy, nước mắt lại bắt đầu lưng tròng.
Chan trêu bên trên nhưng bên dưới cũng không thể nào mà bỏ qua được, anh hơi nâng đầu gối lên một chút như có như không mà ma sát vào vị trí ấm nóng dưới thân của Minho.
Trên dưới đều được chiều chuộng đầy đủ khiến Minho dù rất ngại ngùng và không muốn nhưng vẫn cảm thấy thích thú kì lạ.
Cậu cong người, càng ma sát vào chân Chan.
"Giỏi lắm."
Chiếc áo bó sát cũng là một loại kích thích nhưng Chan cảm thấy hơi bất tiện cho việc ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp của Minho, anh thở một hơi dài tiếc nuối mà xé toạc chiếc áo của Minho.
"Đừng mà...anh xé thì sau này tôi đi trộm kiểu gì."
"Cậu nên lo cho mình trước đi."
Hết 4.