Mặt trăng thật tròn và sáng.
Doyoung đứng lại dưới ánh sáng của mặt trăng, nhìn một ngày đã lụi tàn và chết trên những tán lá bàng bạc. Bây giờ là thời gian thống trị của đêm. Cả tiếng ồn ào của quán rượu mà cậu vừa rời đi giờ cũng đã chịu lùi lại, để lại màn đêm có phần tĩnh lặng. Nếu cố tình lắng nghe, cậu vẫn sẽ nghe tiếng kêu ri rỉ của lũ dế, tiếng sủa nhỏ vọng từ xa xăm, tiếng mèo gầm gừ tìm kiếm, tivi của nhà ai còn bật... Thế nhưng trong muôn vàn âm nhiễu nhỏ không quá khó chịu ấy, Doyoung chọn sự yên tĩnh. Cậu không muốn lắng nghe, chỉ muốn dành chút thời gian đứng lặng trước cửa căn hộ đi thuê của mình và ngước nhìn bầu trời.
Ở Hàn Quốc, hình như những ngôi nhà được xây cao hơn, chia cắt bầu trời thành muôn vàn mảnh vụn vỡ. Lọt thỏm giữa những dãy nhà cao ấy, Doyoung chẳng mấy khi ngước nhìn bầu trời. Cậu đã quá bận rộn, chẳng dư dả chút thời gian xa xỉ chỉ để ngẩng nhìn tìm kiếm mảnh trăng khuyết hay một vì sao trong mảnh trời nhỏ vụn ấy. Khi đến Nhật Bản, ở trong ngôi nhà đi thuê này, nơi xung quanh chỉ là những ngôi nhà thấp, thưa nhau và bầu không khí thoáng đãng, đến tận lúc này Doyoung mới nhìn thấy bầu trời. Bầu trời, thì ra lại gần đến thế.
Không có vân mây. Mặt trăng tròn và sáng. Vậy là đã giữa tháng âm lịch. Cây cỏ và động vật cùng cậu lắng nghe tiếng gọi của mặt trăng. Không có những vì sao. Vầng trăng lẻ loi cũng là khi tỏa sáng nhất. Từ nơi xa xôi, giống như có tiếng gọi khe khẽ.
"Doyoung."
Doyoung hơi giật mình khi nghe tên mình được gọi lên rất gần. Tiếng gọi mà cậu ngỡ như từ nơi xa xôi hơn nhiều mà hóa ra lại rất gần. Cậu ngoảnh nhìn người đang chậm rãi bước đến từ lúc nào. Bước chân anh rất nhẹ, như một con mèo lặng lẽ đi dạo dưới ánh trăng. Mái tóc tẩy trắng giống như sáng lên bàng bạc.
"Cậu Doyoung hôm nay còn có nhã hứng ngắm trăng cơ à."
Chàng trai tóc trắng mỉm cười.
"Anh Yuta."
Doyoung khẽ cúi đầu chào anh chủ nhà. Bên dưới gương mặt hơi ửng hồng vì rượu, Doyoung thoáng có chút giật mình. Cậu đã không thể nhận ra anh đang đến gần, dù ngay trong một đêm yên tĩnh và vắng lặng đến thế. Trước khi anh cất tiếng gọi cậu, anh đã ở đâu trong bóng tối hư không.
Yuta lại gần và hơi nghiêng đầu về phía cậu, khiến Doyoung có chút ngại ngùng lùi lại.
"Cậu Doyoung hôm nay cũng phải tiếp khách đến khuya vậy sao."
"À vâng."
Doyoung trả lời vậy nhưng cũng không cảm thấy đúng lắm. Cậu là người Hàn, nơi này là đất Nhật. Tính ra cậu mới là khách của mảnh đất này. Thế nhưng đến mảnh đất nào cậu cũng phải tiếp khách, tìm cách chiều lòng một ai đó. Cậu đến Nhật, dùng tiếng Nhật nói chuyện về thời tiết và ca ngợi những chuyến nghỉ dưỡng của người khác. Ở Hàn, nói tiếng Hàn mà cũng có khác gì đâu. Đôi lúc, khi nhìn những vị đối tác ấy, Doyoung cảm thấy mình mới là người khách lạ nổi trôi giữa những mảnh đất này.
Rượu xông trên hai má đã vơi bớt đi nhiều nhưng cảm giác tủi thân nơi đất khách vẫn khiến Doyoung cảm thấy nghèn nghẹn.